“ Chuyến bay PI387-9 đã hạ cánh an toàn , chúc quý khách có một chuyến đi thật ý nghĩa , xin chào và hẹn gặp lại “ SooYoung tắt bộ đàm trên máy bay nhìn sang Yuri rời khỏi buồng lái nhanh như vũ bão đã chạy đến bên cạnh “ Chuyến bay thành công tốt đẹp , đi uống gì đó không , mình khao .“
“Tôi không có hứng thú “ Yuri chuyên tâm lật bảng lịch trình bay trên tay ngó lơ cả lời mời của SooYoung
“ Thôi nào , dẹp bỏ mớ công việc của mình sang một bên đi , cậu như thế này vẫn gọi là cuộc sống hay sao “ SooYoung tặc lưỡi cười nhạo Yuri , con người chỉ biết đến công việc công việc thì thật là vô vị . Kwon Yuri chính là loại người vô vị đó .
“ Vậy thì ăn chơi , tán gái thì được gọi là cuộc sống hay sao “ Yuri nhàn nhạt đáp lời .
“Aigoo , thôi bỏ đi cậu đúng là cứng ngắt không có chút tiến bộ nào “ SooYoung đảo mắt nhìn hàng người vội vã trong sân bay cũng tiêu nghiểu bước đi .
Về đến phòng làm việc Yuri mệt mỏi thả người ngã phịch xuống ghế , đoạn đường bay dài 10 tiếng như rút cạn đi sức lực của cô . Đôi hàng mi dài nhíu chặt khó chịu cả cơ thể đang chống đối lại cô cả ngày hôm nay cô vẫn chưa ăn gì cả . Thay lấy một bộ quần áo đơn giản để tan ca . Đột nhiên điện thoại run bần bật trong túi quần Jean lôi kéo sự chú ý của cô chần chừ một hồi lâu cô cũng bắt máy.
“ Yuri , đã xuống sân bay rồi sao không gọi cho em , chúng ta cùng nhau ăn tối nhé “ Giọng nói ngọt ngào phát ra từ đầu dây bên kia . Thoáng chốt khiến cả tâm tư mệt mỏi của cô cũng bớt phiền nhiễu đi phần nào.
“ Được , tôi sẽ mua gì đó về , gặp nhau ở nhà nhé. “
***
NewYork
“ Cậu muốn trở về đó hay sao “ TaeYeon đặt JiYoung vào lòng chơi đùa với những ngón tay nhỏ xin của con bé .
“ Mình lần này trở về vì sức khỏe của Appa “ Jessica hờ hợt nói , cô chẳng để tâm lời nói tiếp theo của TaeYeon là gì . Quay trở về đồng nghĩa với việc sẽ phải gặp lại người đó , người mà cô cả đời này vẫn không muốn gặp mặt .
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Horizon |Yulsic,Taeny||PG-15|[END]
Фанфик"Chúng ta cùng nhau già đi nhé?" Tôi sẽ nói điều đó thay vì những câu từ yêu em mà ngàn lần đều có thể thốt thành lời Jessica à. Tôi muốn cả cuộc đời của em, tuổi trẻ đến lúc chúng ta chỉ còn là hai người già cõi đến chăng còn nhớ gì cả nhưng chắc c...