𝟎𝟗;;

1.5K 162 10
                                    

vẫn là ốm nhưng đỡ hơn rùi nè.

"anh bảo em không có cần đợi anh trước cửa rồi màaaa."

anh muốn đẩy cánh cửa đóng vào, làm gì có chuyện. sức của người chưa khỏi ốm hẳn thì làm gì được mình chứ. thật ra kể cả lúc anh không bệnh thì vẫn chả khác đâu.

mà sau hôm nọ, anh hơi lạ hơn một chút. kiểu như hay tỏ ra bối rối, lâu lâu còn ngơ ngác nữa. có thể nói là anh đang dựa dẫm vào mình hơn một chút. thế nào cũng dễ thương. mình đều thích.

"tại em lo thôi, lẹ lẹ đi hôm nay kiểm tra đó."

"người ta đâu cần em lo đâu."

thấy chưa? lại còn hay làm nũng cơ. lúc trước có thế này đâu.

"rồi, em tự nguyện lo cho anh. mặc ấm một chút. em không biết chăm người ốm đâu."

gì, chun mũi nhìn mình làm gì. muốn bị hôn không.

"nhanh lên đi. hay để em thay hộ cho nhá?"

ngại rồi, đóng cửa sầm một cái luôn.


-
chong.uwu289_
ê
thi xong đi giảng t cái bài này cái
trượt môn mất :')

haruharu_
không bạn =)))
ai bảo học không giỏi môn đấy rồi còn tớn lên nói chuyện với junghwan???

chong.uwu289_
???
ác vừa

haruharu_
thật ra
tại anh bé đang hơi ốm

chong.uwu289_

mang theo ảnh lun đi 🥺🥺
tới quán í
t cũng mún gặp mà

haruharu_
đang ốm mà
ốm mà gặp thêm tụi m chắc tăng huyết áp không chừng
không chơi
bao giờ iu thì ra mắt một thể 🥰

chong.uwu289_
tăng tăng cái =)))))
biết bao giờ iu
nói chuyện huề vốn vải

haruharu_
sắp

chong.uwu289_
cứ nói mà không làm được đi
tao sẽ edit mặt mày thành cái icon này
🤡
mà bỏ cái tật nhắn tin trả lời cụt lủn đê nói bao lần rồi thằng này???


-
"nhắn gì mà chăm chú thế?"

"không có gì đâu anh. mình đi thôi."

gì đây, lại phụng phịu rồi. anh như này là muốn em tỏ tình luôn đấy à.

"bạn em. không đi em bế anh lên đấy."

đáng yêu, cứ trưng ra bộ mặt hoảng loạn đấy làm gì. em trêu thôi.

sao tự nhiên im lặng vậy.

"bế đi."

hả? mình vừa nghe nhầm đấy à. chuyện gì đang ra thế?

"dạ?"

"không có gì. mình đi thôi."

mình hoàn toàn nghe rõ hai chữ đấy. tất nhiên mình muốn anh nhanh nhanh trở thành của riêng mình. sao tự nhiên lại thành anh tán tỉnh mình thế. mình muốn là người chủ động cơ.

"này- chờ đã. đừng có bế, anh đùa màaaaa."

biết ngay, vẫn là anh bé da mặt mỏng dính của mình thôi. mạnh mồm được có một chút chứ gì.

"đừng có thách em. đồ ngốc."

"xin lũi, thả anh xuống đã." hoảng quá nói ngọng kìa. mình có ăn thịt anh đâu mà sợ quá vậy.

chẳng hiểu tại sao thái độ của anh bé lại thay đổi chóng mặt như thế. mới mấy hôm trước còn khách sáo từ chối khéo mình, mình lì mặt mãi mới cho vào phòng cơ. vậy mà hôm nay đã thành anh bé hay giận lẫy, phụng phịu rồi. như thế là anh bé thích mình hả? hay sao.

nhưng nếu là anh bé thích mình thì tốt. chả còn gì nghe hợp lí hơn cái đó đâu nhỉ.

-
xin chào. mình đây. junkyu nè.

mình để ý ruto từ lâu lắm rồi. không, không phải để ý kiểu đấy. ý là, em ấy cao quá, nên mình không để ý không được. các bạn hiểu ý mình mà đúng không?

tất nhiên, mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày em chủ động với mình. lúc đầu mình còn nghĩ, có khi em làm quen vì muốn xin thông tin của bạn mình thì sao. mình có mấy người bạn đẹp lắm á. nhưng hình như chẳng phải, em ấy không có nhắc tới bạn mình hay gì cả. vậy chắc em chỉ muốn làm bạn với mình thôi nhỉ?

sau cái hôm mà mình cho em ấy kẹo á, tần xuất mình gặp em ngày càng tăng lên. ở trên lớp thì không nói, ở ngoài cũng gặp cơ. đặc biệt là ở cửa hàng tiện lợi đối diện trường.

ruto dễ thương lắm, mũi cao quá chừng à. nói chuyện cũng lễ phép, một câu dạ hai câu vâng. em ấy cao lớn như vậy cũng chẳng che được vẻ hậu đậu, lóng ngóng của em đâu. lộ rõ là đằng khác. thế mà người ta cứ bảo em khó tính, hay cau có lắm, mấy học sinh chung trường ấy.

mình biết ruto rất tốt bụng, nhưng mình không nghĩ em ấy lại tốt bụng tới mức như thế. lúc ấy nhé, mình bị em làm cho cảm động. trước giờ khi bị ốm, mình đều trải qua một mình, mình không muốn phiền tới người khác. mình vẫn luôn thấy việc tự lập như vậy rất tốt, không gây ảnh hưởng tới ai. vậy mà

"không phiền, sau này chỉ cần gọi, em sẽ lập tức có mặt."

"được không?"

có chuyện gì với cái biểu cảm đó vậy. ánh mắt tràn ngập sự chân thành đó là sao chứ. mình bối rối quá chừng. não mình như chả hoạt động nữa, chỉ còn con tim thôi.

"đ-được."

tự lập rất tốt, nhưng dựa dẫm một chút cũng không xấu mà. mình đã nghĩ vậy đó.

mình thấy ruto luôn tỏ ra rất cưng chiều nhưng mình lại không nghĩ nhiều. bạn bè cũng có thể như vậy mà. giờ thì mình không thích nghĩ thế nữa. mình muốn nghĩ theo hướng khác cơ. nói mấy lời quan tâm, dùng ánh mắt dịu dàng như thế nhìn mình, bắt đền ruto đấy,,,

lâu lắm mình không có thích ai rồi mà...

chuyển ver | harukyu | 𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐞 𝐨𝐢𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ