Chap 6: Nhờ cậu...

1.4K 219 1
                                    

Okkotsu Yuuta không biết bản thân hiện tại bộ dạng ra sao, cậu không quan tâm đến mọi thứ ngoài các bạn cậu còn bất tỉnh và gã đàn ông khiến họ thành như vậy.

"Ta nhất định sẽ băm vằm ngươi!"

========

Bành trướng Lãnh địa biến mất trả lại khung cảnh lớp học ban đầu, Yuuta ngơ ngác nhìn xung quanh mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Kỹ ức của cậu thật hỗn loạn giống như bị gián đoạn, cậu không nhớ chính xác những gì vừa xảy ra nữa.

"Đi đi, đến chỗ các bạn của cậu. Họ đang cần cậu."

"Senpai?"

"A~!! Đừng nói nữa!!" thiếu nữ ngồi phịch xuống ghế bắt chéo chân, trong khi ở đây vừa trải qua một cuộc 'nói chuyện' giữa tiền bối và hậu bối ai biết ngoài kia đang diễn biến thế nào.

Nhìn thái độ thúc giục của thiếu nữ Yuuta chỉ gật đầu ầm ừ sau đó nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm phi ra ngoài. Trước khi ra khỏi lớp cậu nghe loáng thoáng giọng tiền bối thì thầm.

"Cứu các bạn cậu, sau đó, giết Getou Suguru." khóe mắt bắt gặp bóng hình màu trắng đơn độc. Khung cảnh mờ ảo ngỡ chỉ như giấc mơ.

"Nhờ cậu"

... Nghẹn ngào.

==========

"Rầm!!"

"Tốt đấy, tốt đấy." Getou Suguru không tiếc lời khen ngợi.

Okkotsu Yuuta dứt khoát bổ thanh kiếm không chút nhân nhượng cho thấy cậu thật sự muốn giết Getou. Người đàn ông vận cà sa bình tĩnh xoay Du Vân, hai thanh chú cụ va chạm nhau tạo thành tiếng chói tai và tia lửa. Yuuta bật ra xa cẩn thận quan sát từng hành động của đối phương, Getou có kinh nghiệm thực chiến, xét về mặt đó đủ để cậu bị hạ đo ván trước người đàn ông kia nếu không có sự trợ giúp của Rika.

"Cậu đã gặp một cô gái tên Inoue Yuri, phải không?" Getou Suguru thẳng người hướng đến Okkotsu Yuuta hỏi, hai tay nắm Du Vân hơi lỏng đi song vẫn không quên để ý đến cả thiếu niên lẫn Nguyền Hồn đằng sau cậu ta.

"Tại sao ta lại phải trả lời ngươi." Ngoài mặt lạnh lùng thực chất Yuuta khá ngạc nhiên khi Getou hỏi đến vị senpai bí ẩn kia. Ngẫm nghĩ lại tên khốn Nguyền sư còn biết khá chi tiết về các bạn cậu lẫn cả cậu và Rika, thông tin của chị ấy chắc chắn hắn cũng biết rõ.

"Đương nhiên cậu có quyền không trả lời. Chỉ là ta muốn biết cô ấy có nhờ cậu điều gì không."

Bóng hình màu trắng cô độc, nỗi buồn man mác và sự nghẹn ngào ùa về. Đúng như lời Getou Suguru nói, Yuuta có quyền không trả lời.

"Nhờ cậu."

"Chị ấy nhờ ta giết ngươi." Thành thành thật thật trả lời, cậu quyết định nói ra.

"Vậy sao?" Một câu hỏi không hẳn là một câu hỏi, Getou đang tự hỏi bản thân hay ai khác?

Chỉ trong một khoảng khắc nét mặt của người đàn ông bỗng trầm lắng lại, không còn vẻ ngang tàng trái lại khuân mặt góc cạch dịu đi như một vị Thánh. Điều đó chỉ diễn ra trong một khoảng khắc khiến Yuuta lầm tưởng. Người đàn ông này cũng biết buồn sao.

"Cậu biết chú cụ cũng được chia làm nhiều cấp độ như Chú Linh hay Chú Thuật sư chứ?" Đôi mắt đen híp lại, môi nở một nụ cười nhoẻn. Sự hưng phấn che khuất đi đau đớn từ vết thương trên khuôn mặt người đàn ông.

"Như cậu thấy đấy, cây Du Vân trên tay ta thuộc hàng đặc cấp, nó vốn thuộc về nhà Gojo cho đến một ngày ta vô tình có nó." Con sâu trên vai Getou bắt đầu nhúc nhích, từ miệng nó nhả ra một cây gậy đỏ. Getou vươn tay lôi nó ra, nguyên hình cây gậy đỏ là cây đao Naginata.

"Chú cụ đặc cấp - Phong Đao."

Yuuta cảm nhận được toàn thân cây đao phủ đầy chú lực vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cậu nhíu mày.

"Nhận ra rồi chứ. Cây chú cụ thuộc quyền sở hữu của Inoue Yuri."

Getou Suguru đặt cược tất cả vào trận đấu này. Có được Orimoto Rika lý tưởng của hắn sẽ được thực hiện, nếu thua Getou chấp nhận bại trận bởi chính Okkotsu Yuuta - kẻ được người bạn của hắn ủy thác. Để tôn trọng ý chí của người bạn quá cố, hắn sẽ dùng chính cây chú cụ Yuri yêu quý nhất đối đầu với cậu.

"Đến đây, Okkotsu Yuuta!"

============

Yuri không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ánh mắt vu vơ dán lên tấm bảng đen ở lớp năm 2, bên tai vang vảng tiếng đổ vỡ của bê tông, đoán chắc cuộc chiến diễn ra rất kịch liệt. Thanh xuân của cô, tuổi trẻ của cô mãi lưu giữ tại ngôi trường này. Ký ức tháng ngày quàng vai bá cổ nhau sau những nhiệm vụ khó nhằn, đến bức tường lối cửa ra vào còn giữ lại vết chém dữ tợn do chính Yuri gây ra khi mải đuổi theo hai thằng bạn cả gan trộm váy và áo đồng phục của cô.

"Lũ ngốc đó dám phá trường. Không thể tha thứ."

Yuri thều thào bằng giọng khiển trách, cô chống tay đứng dậy chậm rì rì bước về hướng ký túc xá nữ. Quẹo trái ở ngã rẽ thứ nhất, đi về cuối hàng lang nơi căn phòng duy nhất bị khóa im lìm 9 năm. Cô chạm vào tay nắm cửa lạnh ngắt nghĩ có nên phá khóa, cuối cùng từ bỏ trực tiếp sử dụng thuật thức đi xuyên qua cánh cửa.

Căn phòng vẫn sạch sẽ nguyên vẹn, mọi thứ, kể cả những món đồ chơi động vật nhỏ bằng nhựa hay những lọ kem dưỡng đoán chắc đã hết hạn từ lâu và được ai đó lau sạch sẽ. Con ngươi màu hoàng hôn lia đến tấm ảnh chụp bốn người mặc cùng bộ đồng phục trường Cao Chuyên, trên gương mặt họ đều là nụ cười rạng rỡ nhất, tuổi thanh xuân in đậm trên tấm ảnh ngày nào. Yuri khom tay nhấc bức ảnh thứ hai lên, khuôn mặt trẻ măng của thiếu nữ 14 cùng người cha nghiêm túc và em trai nhỏ "khác người", hiện tại có lẽ đứa em trai đang học năm nhất và người cha cũng trở thành hiệu trưởng rồi nhỉ.

"OANH!!!"

Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả ngôi trường, thiếu nữ khẽ đặt tấm ảnh về vị trí cũ, cả người hơi nghiêng hướng về phía cửa ra, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên bóng hình cô mờ mờ ảo ảo giống hệt bản thân cô. Kẻ đứng giữa ranh giới hai cõi, Lời Nguyền mang hình dáng nhân loại Inoue Yuri.

Đã kết thúc.

[Đồng Nhân] [Jujutsu Kaisen] Lời Nguyền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ