[Long-fic] Ðặt cược tình yêu bằng 1 cuộc đua xe
*AUTHOR : Mục đồng
*DICLAMER : Nhân vật không thuộc về em, họ thuộc về nhau
*FANDOM : SHINee
*CATEGORY : Romance ?
*RATING : T
*PAIRING : 2MIN, chút chút Jongkey
*SUMMARY : Tình yêu liệu có thể đặt cược ?
*CHAP 1
- 2 đứa đã định ngày làm lễ đính hôn chưa ?- Người đàn ông tầm tuổi tứ tuần, có dáng vẻ sang trọng khẽ nhấp ngụm trà rồi quay đầu về phía con trai mình.
- Huh ? Gì cơ ạ ? Ðính hôn nào chứ ? - Minho ngồi thẳng người dạy, ngạc nhiên hỏi lại.
- Ðừng nói với ta là con không nhớ . 2 đứa phải chọn ngày cho sơm sớm ! Con không thấy công ty ta đang càng ngày càng gặp khó khăn vì sự chậm trễ của con sao ? -Ta quyết rồi - ông đứng dậy , bước lên cầu thang, giọng chắc nịch - Nội trong tuần này hoặc tuần sau.
Minho ngồi ở dưới muốn đáp trả nhưng họng như đông cứng lại.
Nếu gia đình anh không gặp mấy vụ rắc rối lùng bùng trong công ty thì làm gì có chuyện này. Không phải là anh không biết mình sẽ kết hôn nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến như vậy.
Thế là thôi, hết rồi những ngày nhậu nhẹt bù khú. Hết rồi cái thời cầm mô tô đi đâm đua khắp nơi . Mà sẽ chỉ còn những ngày dìm mình vào đống công việc, sau khi cha già dấu yêu nghỉ hưu.
Ðối với nhiêu người , họ sẵn sàng đánh đổi lấy tất cả để được vào vị trí của anh. Giàu có, lại sắp được trở thành chủ của 1 tâp đòan đồ điện tử lớn nhất California. Không những thế, vợ chưa cưới của anh còn là Kwon Yuri - con gái duy nhất của ông Lee Seung Hun, giám đốc công ty đồ nội thất lớn nhất nước.
Vốn xinh đẹp, sắc sảo nhưng không hiểu sao Minho không mấy hứng thú với đứa con gái này.
Thở dài, nằm ườn người ra ghế 1 lúc, anh quyết định đi thay bộ đồ vest mặc từ sáng giờ để đi tiếp khách.
Xong xuôi, Minho chạy xuống ga ra lấy con EVO màu vàng chóe đi đánh bóng mặt đường. Mấy ngày có được đi đâu đâu, ngoài mấy cái nhà hàng với mấy buổi tiệc tùng. Hôm nay xả hơi cái đã. Ý nghĩ đó khiến anh phấn chấn hẳn lên.
- Cậu chủ đi đâu vậy ? - từ đâu bỗng có 2 người đàn ông mặc vest đen đứng chắn ngay cửa ga ra.
- Tôi đi đâu thì liên quan gì đên các anh ? -Minho tức giận, cau mày lại vẻ khó chịu.
- Ông chủ có dặn không cho cậu đi lại nhiều nữa ! Ông bảo cậu phải lo chuẩn bị cho đám cưới
Minho thở mạnh ra. Tới cả viêc đi ra ngoài cũng bị cấm thì sau này làm gì có cơ hội "đú đởn " nữa.
- Tôi đi mua nhẫn cưới được chưa ? Giờ thì để tôi đi ! Tránh ra ! - vừa nói dối trắng trợn anh vừa gạt 2 người đó sang bên.
Họ không nói gì mà chỉ nhìn theo bộ dạng đi mua nhẫn cưới của cậu chủ mình. Vẫn là cái style áo may ô, quần đùi và dép tông mà không ai nghĩ nó sẽ là của 1 ông giám đốc tương lai.