Chap 9
*KEY POV*
- Cậu thấy chỗ này thế nào? Có ổn không ? Nếu có gì không thoải mái thì tôi có thể đổi phòng cho cậu - bà Sanda vừa giúp tôi dọn quần áo vào tủ vừa nói.
- Không cần đâu. Nhưng sao cô không cho cháu ở cùng các học viên. Ở tập thể vẫn vui hơn mà, ở riêng 1 mình 1 phòng thế này cháu thấy ngại lắm. Cháu cũng đã giúp gì được cô đâu.
Quả thực vậy , chưa biết tôi có khả năng không nhưng cô Sanda đối xử rất tốt với tôi. Dành hẳn cả 1 căn phòng rộng rãi , đầy đủ tiện nghi tại trụ sở của cô tại Hàn quốc. Trong khi những học viên khác lại phải sống chung tập thể tại 1 ký túc xá cách đây không xa.
- Cậu đừng khách sáo ! - cô ấy cười và vỗ vai tôi - Tôi đặt tất cả niềm tin vào cậu đấy. À ,mà cậu có đứa em trai tên Taemin , phải không ?
- Vâng !
- Cậu ấy... học tập và....sống tốt chứ ? - cô ngập ngừng , nhìn tôi chờ câu trả lời.
- Cảm ơn cô đã quan tâm. Nó vẫn bình thường , là học sinh giỏi của trường được nhận học bổng toàn phần của trường nữa đấy !- nhắc đến đứa em bé bỏng , lòng tôi tràn ngập sự tự hào.
- Vậy a... vậy thì tốt rồi ! - cô Sanda thở nhẹ 1 cái như vừa trút được gánh nặng nào đó trong lòng.
Tôi nhìn cô đầy khó hiểu , tại sao cô lại quan tâm anh em tôi đến vậy chứ. Trên đời này có những người tốt như thế sao ?
*TẠI NHÀ TAEMIN *
- Cái quần này ngắn quá Cái áo này cũng thế , đã vậy còn hơi rộng nữa ! - Minho xoay đi, xoay lại ngắm nghía mình trước gương.
Taemin đứng lặng nhìn anh từ phía sau. Tuy Minho mặc bộ đồ này trông hơi ngố nhưng cậu lại thấy nó không buồn cười tý nạo . Nó làm cậu nhớ tới bố mình.
Cái bộ đồ này đã 2 năm nay không có người sử dụng nhưng vẫn phẳng phiu và thơm tho.
Taemin khẽ bật cười khi nhớ tới cái dáng lùn lùn , beo béo của bố mình khi mặc bộ đồ này. Mẹ đã tặng nó cho bố nhân ngày sinh nhật. Tuy bố cứ giả vờ chê xấu cho mẹ giận nhưng cứ mỗi lần khách đến là lại khoe " bà xã mua cho tôi đấy !".
- Sao cậu nhìn tôi say đắm thế làm gì ? - cái câu nói đầy tự tin của Minho kéo Taemin trở lại thực tại.
- Anh mơ ngủ à ? Tôi ngắm bộ đồ chứ có ngắm anh đậu Anh tắm không có đồ sạch dùng nên tôi mới cho mượn tạm thôi. Anh mà để nó sứt 1 đường chỉ là biết tay tôi ! - Cậu dứ dứ nắm đấm vào mặt Minho đe doạ.
- Nó làm bằng vàng hả mà giữ kinh thế ?
- Chứ sao nữa ! Thế anh rốt cuộc chạy trốn về Hàn làm gì ? - Taemin ngồi phịch xuống ghế , ngước lên nhìn anh tra hỏi.
- Thi..đính hôn..không thích... Jonghyun.... đua xe... trốn....- Minho từ từ kể lại đầu đuôi cho Taemin nghe. Ghét nhất là phải nói nhiều , đã thế lại còn chưa có gì vào bụng ngoài mấy ly cocktail ở quán bar vừa nãy.
Taemin gật gù , lấy tay xoa xoa cằm như kiểu ta đây hiểu rồi.
- Cậu có thể cho tôi ở tạm đây vài hôm được không ? - Minho dè dwajt đề đạt ý kiến