Ác mộng

406 25 1
                                    

Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, Jeff vươn tay tắt cái thứ âm thanh đó đi.
"Liu, sao anh không gọi em dậy. Liu...Liu.."
À, phải rồi, anh ấy không còn nữa, giấc mơ ấy đẹp thật. Chết tiệt, tại sao mày vẫn không dứt ra được cơ chứ.
'Jeff, anh vẫn luôn yêu em.'
Lời nói cuối cùng anh để lại như hình phạt dành cho cậu.
Khung cảnh năm ấy chợt hiện về, cậu đang áp chế Liu, cắm ngập con dao vào người anh rồi bỏ đi.
"Liu, em xin lỗi."
Cậu vươn tay về phía thân xác của Liu, những cậu không thể chạm tới được, cậu càng muốn với tới anh, anh lại càng cách xa cậu.
Căn phòng biến mất, trước mặt cậu là một thanh niên trẻ, ắt chỉ hơn cậu vài tuổi, cái khăn màu xanh sọc xám bay lất phất trong gió.
Cậu đưởi theo hình bóng ấy, anh ấy đi nhanh quá. Cậu bắt đầu chạy, cho dù cậu có chạy thế nào, có nhanh hơn thanh niên kia bao nhiêu đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể với tới anh ta.
Quỳ gục xuống trên nền đen lạnh lẽo, cậu khóc rồi. À, không được, Jeff the killer đâu có khóc được, cậu luôn cười kia mà.
Tấm ảnh rơi xuống đất, vỡ tan tác.
Một ông bố sợ hãi chĩa súng vào con trai mình.
Một cậu nhóc quằn quại trong đau đớn.
Một người anh sẵn sàng nhận tội thay cho em mình.
Một ngôi mộ được dựng lên.
Một nhành hoa cúc trắng đặt trên ngôi mộ ấy.
                                   LIU
                                WOODS
              Routing Information Protocol
                              xx83-xx95
"Em nhớ anh."

"Jeff, Jeffrey!"Cậu bừng tỉnh, là mơ sao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Jeff, Jeffrey!"
Cậu bừng tỉnh, là mơ sao.
"Jeff, em sao vậy? Lại gặp ác mộng à?"
Liu vuốt những sợi tóc vướng trên mặt cậu.
"Liu..."
Jeff siết lấy anh, cậu sợ sẽ mất anh lần nữa.
"Không sao rồi, anh ở đây mà."
Liu hôn nhẹ lên trán Jeff, xoa đầu cậu một lúc lâu.
Nhịp tim và hơi thở của cậu dần ổn định chở lại, anh mới yên tâm ôm cậu ngủ.
8:48A.M
Slederman lạch cạch nấu bữa sáng trong bếp, các xúc tu hoạt động liên tục.
"Để tôi phụ ông."
Liu đứng trên cầu thang nói với slederman.
"Ngày nào ông cũng thế này à."-Anh thái nhỏ mấy lát cà chua.
"Ta bị tụi nó hành quen rồi."-Slederman thở dài.
"Ông có thể nhờ Jeff, em ấy biết nấu ăn đấy."-Liu gạt những lát cà chua vào nồi nước sôi."À, ông có cách nào chuyển hết những ác mộng của Jeff sang tôi không?

(LiuxJeff)Độc chiếm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ