_Timeline trong fic không giống với manga. Những sự kiện chính trong tác phẩm cho đến bây giờ đều chưa từng xảy ra.
_Tất cả đều là trí tưởng tượng.
_Nhân vật thuộc về tác giả
Warning: ooc.
_______
[Redamancy]
•
Inumaki ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, đôi mắt tím phóng ra tại mảnh vườn màu lá úa. Mùa thu đến khiến tất cả bỗng chốc thay đổi, thật nhiều. Từ cái nắng nóng đến ứa gan, chói lọi và gắt gỏng của mùa hè trở thành gió se se mát rượi cuốn theo lá vàng cùng bụi bay. Lá phong đỏ, một đặc trưng gần như không thể thiếu của cái mùa xám xịt quạnh quẽ, cũng lặng lẽ đáp xuống sân mòn đầy sỏi đá. Mảnh vườn này không trồng cây phong nào cả, nhưng chẳng hiểu sao từng đợt từng đợt lá vẫn cứ thế bay bay, cứ thế lả lướt qua đôi mắt tím buồn trong trẻo, rồi nhẹ nhàng rơi xuống không một âm thanh, hoặc đôi khi là xào xạc khẽ như tiếng muỗi kêu.
Thiếu niên tóc trắng vẫn ngồi đó, mặc kệ đồng hồ treo ở góc khuất căn phòng cứ nhích, từng chút rồi từng chút, nhanh chậm cũng hết một vòng. Cậu đưa mắt nhìn từng chiếc lá mang màu đỏ bầm, hay đỏ cam hoặc đỏ thẫm cứ rơi rồi rơi. Người ta nói lá phong là lá yêu, lá tình, là lá bình an và hạnh phúc, nhưng nó cũng tàn, cũng héo mòn rồi rơi rụng khi thu sang, chẳng thể nào chống chọi lại số phận đã được định sẵn của chính nó từ cả ngàn năm xa xôi về trước. Có lẽ tình yêu cũng thế đấy, cũng chớm xanh, rồi vàng vọt, rồi đỏ áu màu buồn đau, rồi héo úa và rời khỏi cành cao.
Liệu có tình yêu vĩnh cửu không nhỉ?
Inumaki tự hỏi. Cậu biết, vẫn có những đôi vợ chồng già còn hạnh phúc và đong đầy yêu thương sau bao thăng trầm hay đổ vỡ, vẫn bên nhau đến ngã cuối của cuộc đời đầy rẫy gai góc và buồn đau. Nhưng như thế được mấy? Và như thế có phải vĩnh cửu không? Vĩnh cửu là bao lâu? Một ngàn năm, một triệu năm hay thậm chí là một trăm triệu năm, chẳng có cái nào thật sự chính xác, và vĩnh cửu chỉ là một từ mơ hồ chẳng rõ, dù biết rằng nó dùng để nói về những thứ lớn lao.
Dòng suy nghĩ mênh mang ẩn hiện những tiêu cực bị cắt ngang bởi tiếng đẩy cửa thật nhẹ.
Yuta về rồi.
Anh đưa Inumaki đến đây, xoa đầu rồi bảo cậu đợi một chút thôi, sau đó mất hút hơn hai giờ đồng hồ.
"Ở đây ổn chứ?"
Yuta hỏi, tháo xuống cái túi và thanh kiếm vẫn luôn đeo trên vai.
"Cá hồi."
Inumaki đáp, đôi mắt tím trầm dõi theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa. Yuta trở về sau vài phút, nhận ra người kia vẫn giữ nguyên tư thế khi mình rời khỏi. Không biết vì sau hôm nay cậu ấy chậm chạp đến lạ, và lại có chút ngốc nghếch, hoặc do Yuta tự tưởng tượng mà thôi.
Đặt khay trà gỗ nâu cũ kĩ xuống sàn, đưa cho Inumaki một ly trà bằng gốm sứ xanh ngọc đầy vết tích thời gian, và cũng đầy vẻ hoài niệm. Ngón tay cậu khẽ mân mê trên những vết xước hằn, nhắm mắt cảm nhận mùi trà theo khói trắng nhàn nhạt, thanh đạm và dịu thơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YutaToge] Redamancy
Fanfiction[tình yêu là sự tình cờ đẹp đẽ nhất.] "tớ yêu cậu, và cậu cũng yêu tớ."