Có những khi buồn

415 30 0
                                    

Hôm nay em bắt gặp anh cùng một cô bạn khác đi chung với nhau. Trông anh và cô ấy có vẻ rất vui thì phải. Em buồn lắm đấy anh biết không? Em cầm điện thoại gọi cho anh, anh nói anh đang có chuyện. Em lại nhìn anh và cô ấy, thì ra anh không còn thích em nữa rồi. Dạo này anh ít nói chuyện với em lắm, lúc nào cũng ôm cái điện thoại ấy. Giờ thì có lẽ em hiểu rồi anh ơi. Em chạy đi khỏi nơi đó để không phải nhìn thấy anh và cô ấy vui vẻ bên nhau nữa. Có lẽ là ông trời cũng không thương tiếc cho em thì phải, mưa mất rồi anh ạ. Nhưng như vậy thì mọi người sẽ chẳng biết em đang khóc đâu anh ạ. Em về đến nhà trong tình trạng ướt nhẹp. Bây giờ em không thể kìm được nữa rồi. Nước mắt em lại rơi nữa rồi. Em khóc thật to, khóc đến nỗi không thể nói được câu gì cả. Em tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ khóc nữa. Em quyết định sẽ chia tay với anh. Em lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
Sungchan's baby:
Anh ơi, mình chia tay nhé anh.
My Sungchan:
Em bị làm sao vậy hả? Sao tự nhiên lại chia tay chứ? Em hôm nay làm sao vậy? Anh làm gì em giận à?
Em không muốn trả lời nữa, em tự hứa rằng ngày mai sẽ khác thôi. Em sẽ tránh mặt. Em không nghe điện thoại của anh, tránh không gặp anh, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của anh là em lại chạy đi mất. Nhưng đâu thể trốn anh được mãi, anh và em gặp nhau dưới sân trường. Em toan chạy đi nhưng bị anh kéo lại.
You: anh buông em ra đi, chúng ta chia tay rồi mà.
Sungchan: chia tay? Anh đồng ý chia tay lúc nào? Tại sao không nghe điện thoại của anh? Tại sao lại tránh mặt anh? Có biết là anh lo cho em lắm không hả?
You: anh, anh còn yêu em không vậy?
Sungchan: em làm sao vậy hả, anh yêu em, từ trước đến giờ vẫn yêu em.
You: anh nói dối, hôm qua em thấy anh đi với ai cơ mà.
Em khóc mất rồi anh ơi, sao anh lại cười vậy hả đồ thần kinh Jung Sungchan kia. Anh ôm em vào lòng, em vùng vẫy muốn thoát ra nhưng anh lại ôm em thật chặt thêm.
Sungchan: thì ra là bé ngốc của anh ghen à, ngốc à, đấy là chị gái của anh đấy, anh dẫn chị ấy đi mua đồ sinh nhật cho bạn của chị ấy.
You: thật không anh, không được lừa anh nghe chưa.
Sungchan: thật, không lừa em, anh yêu em lắm đấy ngốc.
You: yêu anh nhiều lắm Sungchan à.
Sungchan: anh cũng yêu bảo bối của anh nhiều lắm.
Vậy đấy, có những khi em buồn, ghen tuông như vậy, nhưng anh vẫn không tức giận gì em cả, mà lại còn ôm em vào lòng nữa. Em yêu đồ ngốc của em nhiều lắm.
_________________________________________
Thật xin lỗi mọi người vì cái tật lười biếng của em. Tui cá là ít người đọc với thích truyện lắm nè😒😒😒

Sungchan and YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ