Hoàn

3.2K 304 40
                                    

Ngày xửa ngày xưa, à cũng chưa chắc đã xưa lắm, nhưng cũng có lẽ đã xưa rồi, tóm lại Mark Lee không biết xưa đến mức nào, dù sao cách tính tuổi của loài người khác với các loài động vật, mà cách tính của cả hai đều không giống với cách tính tuổi yêu tinh như bọn họ. Nhưng vì có thể kiếm tiền ăn cơm, bọn họ bắt buộc phải hòa nhập vào thế giới loài người, cho nên cách tính tuổi phổ biến của họ cũng tham khảo theo loài người, nếu không nhỡ có một ngày bạn thấy một cụ ông ngồi sưởi nắng dưới gốc cây, hỏi cụ ơi cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ, sau đó cụ ông ngáp dài một cái trả lời: "Không còn trẻ rồi, đã hơn hai mươi."

Nhưng mà trên thực tế cụ ông chỉ là một con hổ tinh thôi.

Có điều mấy sự việc trên Mark Lee cũng chỉ được nghe người khác kể lại, dựa theo cách tính của loài người, năm nay Mark Lee đã được mười tám tuổi rồi đó, vừa đủ tuổi trưởng thành ở quốc gia mà họ đang sinh sống, theo lý thuyết là nên bắt đầu tự lập đi thôi. Nhưng Mark Lee không giống với những con vật khác trong rừng rậm, những yêu tinh nhỏ khác đều được đưa tới thế giới loài người từ lúc vừa biết biến hình, sau đó đi học, đi làm, nhưng Mark Lee hoàn toàn ngược lại, Mark Lee bị Lý Vĩnh Khâm trộm về từ thế giới loài người.

À, cái người đang ngồi trên kia là Lý Vĩnh Khâm kìa.

Thường ngày việc mà Lý Vĩnh Khâm thích nhất chính là nằm trên người samoyed nhặt được ở ven đường, sau đó dụi chân vào bụng sư tử con, rồi thong thả kể chuyện cho một đám yêu tinh nhỏ. Ví dụ như chủ nhân trước kia của Lee Jeno mang thai, Lee Jeno đã bị mẹ chồng của chủ nhân lén bỏ rơi thế nào, sau đó được một chú mèo hiền lành tên là Lý Vĩnh Khâm nhặt về trong một đêm mưa ra sao. Nhưng Lee Jeno với hình thể lớn hơn mèo không biết bao nhiêu lần nhớ lại, rõ ràng ngày đó Lý Vĩnh Khâm ngồi trên người mình sai mình chạy về rừng rậm cơ mà.

Mark Lee lắc lắc cái đuôi, mặc kệ thỏ con bò lên đầu mình, hỏi Lee Jeno: "Em cứ đi theo daddy như vậy à?"

Lee Jeno vẫn trong hình thái samoyed, dụi dụi đầu vào Lý Vĩnh Khâm đang mơ màng buồn ngủ nói: "Đã bị bỏ rơi, đi với ai cũng thế."

Thật ra câu chuyện mà Lý Vĩnh Khâm thích kể nhất là chuyện mình đã đấu trí đấu dũng với nhân viên vườn bách thú để lén đem Mark Lee ra như thế nào cơ.

Lúc ấy Mark Lee còn quá nhỏ, không nhớ gì hết á, cho nên trí nhớ lúc đó đều dựa vào câu chuyện Lý Vĩnh Khâm kể mà chắp vá lại thành một mảng ký ức. Vườn bách thú kia không phải là một địa điểm tham quan nổi tiếng, cũng không được gọi là chính quy, trong khi cả nước bắt đầu ra lệnh cấm xiếc thú, đám người đó vẫn lén lút hoạt động, chỉ vì kiếm tiền.

Đương nhiên, số tiền kiếm được bọn họ dựa vào nỗi khổ của động vật cũng không được dùng để chăm sóc chúng, trong khi túi tiền của ban quản lý vườn bách thú càng ngày càng dày, thì những con vật kia càng ngày càng gầy gò ốm yếu, mà Mark Lee sinh ra vào thời điểm này.

Lý Vĩnh Khâm đồng ý tới nơi đó làm việc cũng chỉ vì mục đích thử xem có đưa được ai trốn đi không thôi. Bài đăng lên án vườn bách thú kia được Tiền Côn mở cho Lý Vĩnh Khâm đọc, chỉ là do quản lý vườn bách thú dùng tiền dìm sự việc xuống nên mới không ai hay. Tiền Côn là một con gấu, hình thể quá lớn, nếu đi chắc ngày mai các trang tin sẽ đồng loạt lên bài: Gấu nâu dẫn toàn thể động vật trong vườn bách thú bỏ trốn mất. Đối với giả thiết này Tiền Côn không đồng ý chút nào, trên đầu có một bé thỏ con nũng nịu, trong ngực ôm một bé cáo nhỏ, Tiền Côn dùng bàn tay còn lại đẩy kính mắt, khinh thường nói: "Chỉ dẫn đi thì làm được gì, trước tiên phải đập tan nát cái nơi khốn kiếp đó cho hả giận rồi nói tiếp nhé."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit][Oneshot | MarkHyuck] Làm sao để có được một chú gấu nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ