Đa số những người mang danh nghĩa độc thân, trong tim vẫn giấu giếm một người không thể thuộc về.
-@Wattpad-***
" Đợi đã tên cậu là gì? "
" Quan trọng sao? "
" Không, chỉ là... "
" .... "
" Park Serim, nhớ cho rõ vào "
" Tôi phải đi rồi, về cẩn thận "
" Anh đi cẩn thận "
- Một năm trước -
" Cậu Ham tôi nói đây là lần thứ bao nhiêu rồi "
" Lần thứ bốn mươi ba ạ "
" Tốt nhất đừng để tôi thấy mấy đầu xanh đầu đỏ này nữa, em có tin tôi cạo đầu em không?"
" Tuỳ thầy thôi"
Như mọi ngày bình thường, hôm nay tôi ngồi trực chén trà ở phòng thầy Lee. Thiệt tình thì tôi thấy việc nó cũng bình thường nhưng thầy Lee cứ làm quá lên. Nhìn vậy thôi, chứ thầy Kim Wooseok mà ở đây thì còn lâu ông Lee kia mới có cửa mắng tôi.
" HAM WONJIN, em đừng nghĩ là bố mẹ em là cổ đông của trường mà lên mặt vậy"
"Vâng"
" HAM WONJIN EM BỊ TRỪ 3 ĐIỂM "
" Thầy cứ việc trừ rồi hôm sau mang đơn nghỉ việc lên phòng hiệu trưởng"
" Em...."
" Em có hẹn, xin phép đi trước"
Nói rồi tôi xách balo, rồi quay đi ra khỏi phòng giáo viên mặc cho thầy Lee ngớ người tức giận phía sau.
À mà quên đó, tự giới thiệu với các bạn tôi là Ham Wonjin - 17 tuổi học tại sinsongnie. Nói ra thì lại ngại quá nhưng bố tôi là giảng viên đại học seoul chuyên ngành âm nhạc sáng tác và cũng là người đồng lập sáng lập ra CMM entertainment. Còn mẹ tôi là tổng giám đốc tập đoàn trang sức lớn nhất nhì đại hàn dân quốc và cũng là cổ đông lớn nhất của Sinsongnie. Sinh ra đã từ vạch đích, cuộc sống của tôi là ước mơ của biết bao người, sống trong căn penthouse đắt đỏ nhất khu vực seoul hoa lệ này. Nghe có vẻ tuyệt đó, bên cạnh đó tôi cũng không thể thiếu những người bạn của mình rồi.
Tôi cũng chẳng biết sao nữa, mọi người hay gọi chúng tôi là F5 Sinsongnie hoặc gần gũi hơn là các rich kids của sinsongnie. Tiếng vang của hội chúng tôi không chỉ ở trong trường mà trên mọi tờ báo về giới thanh thiếu niên ít nhiều sẽ mặt chúng tôi. Kể đến đầu tiên trong hội F5 chúng tôi phải là cậu ấm Kim Taeyoung. Cậu này thì nổi tiếng là bad boi tán em nào đổ em đó. Tiếp đến phải kể tới cặp anh em cùng cha khác mẹ Kang Minhee - Kang Hyeongjun với khả năng nhảy cùng giọng hát trời phú, luôn là một những học sinh đứng đầu bảng của Sinsongnie. Cuối cùng là Koo Jungmo - chàng trai vàng trong làng nhiều tiền, nhà mặt phố bố làm to, tiền tiêu không cần nghĩ. Mọi cuộc ăn chơi của F5 Sinsongnie mà thiếu Koo Jungmo thì quả là một thiếu sót lớn.
***
" Đến rồi à" - kangminhee cất lời
" Ò thế thằng Taeyoung đâu " - tôi vứt cặp xuống giường Hyeongjun rồi nói
" Aiss cái thằng ở dơ này, bỏ cặp mày ra khỏi giường tao đi " - Kang Hyeongjun khó chịu véo tai
" Biết ròi, gì căng "
" Thằng Taeyoung lại có hẹn với chị nào ý" - Jungmo bỏ quyển sách đang đọc xuống nói với tôi
" Cái thằng hết nói nổi mà bố mẹ tao lại ông nào bà nào tới dạy nữa đây "- Tôi khó hiểu nhìn bọn họ mà hỏi thì cùng lúc đó tiếng cửa mở ra, tất cả chúng tôi đều quay lại.
" Xin chào ạ, tôi là Adam Ahn được gọi tới để dạy học cho các thiếu gia ạ" - con người phía trước chúng tôi cúi gập người chào chúng tôi
Oh dear, xem mặt anh gia sư mà bố mẹ chúng tôi gọi tới xem. Tôi thật chẳng hiểu sao bố mẹ tôi lại thuê một người như vậy thật khó hiểu. Nhìn anh ta xem, khuôn mặt non nớt của cậu học sinh cấp 2 thậm chí còn không cao bằng tôi. Bộ quần áo quê mùa sờn chỉ thêm mái tóc nhuộm màu nâu sáng nhìn thật không muốn hiểu. Nhưng theo phép lịch sự, chúng tôi vẫn tỏ ra niềm nở với ông anh gia sư này chỉ trừ một người - Kang Hyeongjun. Suốt cả buổi Hyeongjun luôn tỏ vẻ khó chịu với gia sư Ahn, hết không nghe giảng đến nghịch điện thoại trong giờ.
Thấy vậy gia sư Ahn đến chỗ Hyeongjun nói rằng - " Em đưa điện thoại đây cho anh và tập trung vào học đi nếu em muốn đỗ vào đại học seoul"
Cũng đâu có kém cạnh ai, Hyeongjun nói lại một cách đầy khinh bỉ " Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời một đứa quê mùa như anh, còn việc tôi đỗ đại học Seoul hay không thì ảnh hưởng tới anh không? "
" Em nghĩ hôm nay học vậy là đủ rồi, hẹn gặp chị hôm khác" - Kang Minhee đứng dậy, cản Hyeongjun lại trước khi cậu ta nổi cơn nóng tính hồ đồ cùng cách xử trẻ con thật chẳng đáng mặt ai.
" Bỏ ra, để em nói " - Phía Hyeongjun thì nhất định không chịu kém cạnh nhường ai phần nào
" Thôi đi Kang Hyeongjun, gia sư Ahn về cẩn thận cảm ơn anh về buổi học hôm nay" - Jungmo đứng dậy ra tiễn gia sư Ahn, mắt cũng không quên lườm Kang Hyeongjun phía bên đang cáu tức.
" Vậy tôi xin phép về trước" - gia sư Ahn mau chóng rời khỏi căn phòng...
" Haizz anh gia sư này có vẻ thú vị đó " - tôi ngồi lướt điện thoại không quên quay ra nhìn bóng lưng đi khuất của Adam Ahn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sermham ] [ Gongtang ] Gone
Fanfiction"Tôi biết em thích tôi, và tôi cũng vậy. Thế nên đừng nôn nóng làm gì, tỏ tình là việc của đàn ông." (Sưu tầm)