10h sáng, Thái Từ Khôn xóa đầu tỉnh dậy. - Đau đầu quá, chết tiệt...
Cậu lẩm bẩm, xong chợt sững người. Anh ta đi rồi sao. Cũng không thèm chào hỏi. Cả người cậu vẫn còn ê ẩm. Anh ta có để lại lời nhắn:
" Sáng nay tôi có cuộc họp đột xuất không thể không rời đi trước. Đồ ăn sáng tôi đã nhắn khách sạn chuẩn bị, em nhớ gọi phục vụ. Bên cạnh có tuýp thuốc có thể giảm đau, sưng. Sáng tôi đã bôi cho em một lần, em nhớ dùng. Dưới là sđt của tôi. Hãy liên lạc với tôi nhé!"
Ai thèm liên lạc với anh, đồ khốn! Ai cần anh bôi thuốc cho tôi chứ, không phải do anh tôi cũng không cần. Tự phát tiết một hồi, Thái Từ Khôn cũng lết đến nhà tắm để vệ sinh buổi sáng nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương cậu chỉ biết phẫn nộ gào thét:
- Vương Tử Dị chết tiệt, tên vương bát đản sao anh dám để lại nhiều dấu hôn trên người lão tử...
" Xin thông báo chuyến bay mang số hiệu CDG1308 chuẩn bị cất cánh từ Thượng Hải đến Paris. Quý khách vui lòng cài dây an toàn, tắt nguồn các thiết bị điện tử. Chúc quý khách một chuyến bay an toàn."
Tiếng loa thông báo vang lên, Vương Tử Dị có chút mệt mỏi tắt điện thoại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm qua anh còn chưa có được ngủ đủ giấc. Hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ của anh, vốn dĩ anh còn muốn chờ cậu tỉnh dậy, cùng ăn sáng rồi làm quen với cậu một cách nghiêm túc. Vương Tử Dị không phải chưa từng có tình một đêm nhưng xong việc anh đều rời đi, chưa lần nào ngủ lại cùng ai, chỉ có cậu là ngoại lệ. Nghĩ đến cậu, khoé môi anh bất giác cong lên. Không hiểu sao cậu thu hút anh một cách kì lạ, anh vốn là không tin tưởng vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng đến bây giờ anh có chút hoang mang, bởi sự thật là anh bị thu hút bởi Thái Từ Khôn, anh không muốn giữa hai người chỉ là tình một đêm, anh muốn tìm hiểu cậu, đi vào thế giới của cậu, muốn biết tất cả mọi thứ về cậu. Thở dài một tiếng " Cậu sẽ không phải bỏ chạy mà không thèm liên hệ với anh chứ? Chết tiệt,..." Chửi thầm một tiếng, Vương Tử Dị có chút bất lực, biết vậy đã cưỡng ép mở điện thoại cậu để lưu số rồi.
Chuyến công tác của Vương Tử Dị vì kế hoạch có sai sót mà kéo dài suốt hai tuần. Mà trong suốt hai tuần đó, Thái Từ Khôn không hề liên lạc với anh, điều này làm tâm trạng anh vốn đã không tốt lại càng thêm chán nản. Đặt chân xuống sân bay Thượng Hải đã là 10h đêm, anh thật chỉ muốn về nhà, ngủ một giấc.
Vương Tử Dị không hề biết rằng lúc anh xuống sân bay Thượng Hải thì Thái Từ Khôn cũng đang ở đây, chỉ là cậu ở cổng đón:
- Anh trai... cậu gọi to.
Một người đàn ông cao lớn mặc bộ âu phục đen xuất hiện, các đường nét khá giống với Thái Từ Khôn, chỉ là khuôn mặt thêm phần góc cạnh, đôi mắt sâu, sắc mang lại cảm giác có chút lạnh lùng. Nghe tiếng người gọi mình anh ta quay lại, đi thẳng về hướng cậu.
- Anh đã bảo không cần qua đón.
- Em thích vậy. Dù sao em cũng không có việc gì? Cậu nói.
Chiếc Mercedes ra khỏi sân bay chạy về phía quận Hoàng Phố sầm uất.
- Anh ở lại mấy hôm? Thái Từ Khôn lên tiếng hỏi.
- Khoảng 1 tuần gì đó. Công việc kết thúc là anh về luôn.
- Anh không ở lại chơi mấy hôm?
- Không được, tháng sau anh kết hôn rồi, còn nhiều thứ phải chuẩn bị.
- Vậy à?
- Uk, em xem rồi sắp xếp công việc. Đừng có mà quên đó.
- Em làm sao quên chứ, dù gì cũng là anh lấy vợ mà.
Thái Từ Khôn bĩu môi nói.
Đại Khuê- anh cả của nhà họ Thái. Tài giỏi, điềm tĩnh là người được định trước sẽ kế thừa sản nghiệp của Thái ba. Hai anh em nhà họ Thái luôn rất hoà hợp, Thái Từ Khôn thật sự phải cảm ơn người anh này vì nhờ có Đại Khuê phụ giúp công việc kinh doanh của Thái gia mà cậu có thể thoải mái làm những điều mình yêu thích. Dù đôi lúc Thái ba với Thái mama đều nói cậu về phụ giúp gia đình nhưng quả thật cậu không yêu thích việc kinh doanh. Cậu là người có chút mơ mộng, chỉ ước cuộc sống bình dị, ở bên người cậu thích, làm những điều cậu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yikun/ Dị Khôn] 419
Short StoryMột chàng trai ngang bướng, một chàng trai dịu dàng... giữa họ là như thế nào? Khôn, tại sao em bỏ chạy? Lão tử không chạy, chờ anh trói mang về hả... Câu chuyện có yếu tố 18+, không thích vui lòng bỏ qua.