biển lặng không tên

142 15 7
                                    


hai tuần , là quãng thời gian đáng lẽ sẽ hạnh phúc nhưng lại đổi thành nổi đau , cô ta cũng dính người thật .

tôi biết tôi đang tự vả nhưng mà...tôi thấy sự mệt mỏi trong mắt của dương , em có vẻ không thoải mái khi tay phải nắm chặt , miệng cô ta thì lải nhải bên tai như vậy .

dương không thích điều đó !

nhất là trong một mối tình , em thích sự yên tĩnh hiểu nhau trong từng cung bậc cảm súc . chứ không phải luyên thuyên về vài ba câu chuyện chả có ý nghĩ nào , phải đó là một điều quá cơ bản khi yêu một cô gái nào đó .

tôi vẫn nhớ khi đi với tôi đến phố cổ hội an , em đã cười rất nhiều . cả hai còn đi chơi lòng vòng hồ tây , ăn bánh giò , đi cà phê , ngồi rap freestyle cho nhau nghe...

em đã rất vui...nhưng bây giờ tôi chả thấy nụ cười ngây ngô của em nữa , tôi chỉ thấy nụ cười ngượng , giả tạo trên khuân mặt xinh đẹp ngập trong ánh buồn .

"không !!!! anh dương , anh phải đi với em~"

"ừm...huyền , xe không đủ chỗ em đi với bố mẹ anh đi"

"không mà ~ anh không thương em à ? hay thôi anh chở em đi đi , để anh ta đi xe oto đi"

"thôi , huyền con đi với hai bác đi...để dương đi với hoàng"

"con..."

...đến cả mẹ em cũng nói chuyện dịu dàng với cô ta như vậy...anh thua thật rồi sao dương ?

sau gần một tiếng khuyên nhủ cô ta mới chịu lên xe với bản mặt giận dỗi . tôi chả nói gì phát ngán cái kiểu làm nũng như vậy , không hiểu sao dương vẫn có thể chiều theo ý cô ta , từ một cô gái hiểu chuyện trưởng thành , có được chút sự quan tâm từ em liền thay đổi , nhìn chiếc xe lăn bánh mà tôi cảm thấy có chút thoải mái , ừ ít nhất là vậy .

"anh hoàng..."

tôi quay qua đã thấy em đứng trước mặt , tay đang níu tay áo tôi dựt dựt , tôi thấy hai má em đỏ lên vì không khí lạnh đột xuất của đà lạt . thấp tận mấy độ , làn khói em phà ra còn vương vấn mùi dâu xộc vào mũi tôi , vẫn mùi dâu quen thuộc làm tôi bỏ hết những mệt mỏi trên vai siêng suốt mấy đêm mất ngủ .

"em không lạnh sao , mặc ít thế ?"

tôi cởi áo khoác lên cho em , nhìn em cúi đầu tôi sợ em sốt , đưa tay sờ trán em , bất ngờ...

chụt

em hôn lên má trái của tôi khi tôi lo bận áo cho em , tròn mắt nhìn em , mạch máu bắt đầu chảy nhanh trên cơ tay tôi rồi đến tim , nóng dần và mãnh liệt .

em đi lại , ôm lấy cổ tôi , thì thầm vào tai tôi với giọng nói nức nở tự như sắp khóc .

"em nhớ hoàng..."

"em không hiểu vì sao nữa , nhưng em cảm thấy mệt lắm~hoàng ơi"

chữ hoàng ơi cứ văng vẳng bên tai mà thật ấm lòng , tôi sẵn sàng mặc mỗi áo phông đi hết đêm đà lạt , chỉ để em bên cạnh gọi tôi như thế đấy . hoàng ơi là câu ngọt ngào nhất xuất phát từ miệng em mà tôi muốn nghe .

Tuổi đôi mươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ