*

508 45 1
                                    

Lưu Thiến Thiến biết cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là tình.

Chuyến bay từ Quảng Châu đến Thượng Hải dù có dài đi nữa thì cũng là gì so với khoảng cách giữa nàng và Lưu Lực Phi.

Nói xa thì cũng không xa, nhưng nói gần thì cũng chắng gần.

Ngồi trên máy bay, Lưu Thiến Thiến cố ngăn những giọt nước mắt nóng hổi đang chờ cơ hội để chực trào ra khỏi khóe mắt đã đỏ lên từ lúc nào.

Tất cả chỉ vì chữ duyên.

Mọi thứ sẽ không có gì nếu như nàng đối với cô chỉ đơn giản là bạn bè bình thường.

Phải, Lưu Thiến Thiến thích với Lưu Lực Phi. Nàng nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Lưu Lực Phi là gì. Và cũng đủ lí trí để nhận ra được Lưu Lực Phi đối với nàng là như thế nào. Cô chỉ xem nàng như tỷ muội tốt.

Lưu Thiến Thiến không nghĩ đến một ngày bản thân mình lại nhận được thông báo đến kiêm nhiệm phân đoàn ở Thượng Hải. Nàng biết nàng đến Thượng Hải là một cơ hội tốt. Nhưng nàng yêu Trung Thái, nàng yêu Ân Tuệ và hơn hết ở đây có Lưu Lực Phi.

Nàng cảm thấy bất an, mọi thứ đều do công ty quyết định. Nàng sợ sau khi đi rồi, bản thân sẽ phải ở lại đó không được quay về nữa.

"Chị sắp phải đến Thượng Hải"

"Em có nghe mọi người nói"

Lưu Lực Phi ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, mắt vẫn không nhìn nàng mà hỏi tiếp.

"Vậy...có thể còn cơ hội để trở về không?"

Lưu Thiến Thiến chỉ biết nở một nụ cười buồn. Về sao? Ngay cả nàng cũng không biết được tương lai sẽ như thế nào.

"Chị không biết được, nhưng dù sao cũng chỉ là kiêm nhiệm thôi mà. Ở đây vẫn là nhà của chị, chắc chắn chị phải trở về"

Cả hai cứ như vậy mà im lặng không nói gì với nhau, dường như có một thứ gì đó đang đè nén trong lòng họ. Có lúc định mở miệng ra nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cũng chẳng ai hiểu rõ được đối phương đang nghĩ gì.

Cũng phải trôi qua một lúc khá lâu sau đó, Lưu Thiến Thiến mới lấy hết mọi sự can đảm để phá tan không gian yên tỉnh này.

"Phi Phi, em có biết giữa chúng ta là gì không?"

Lưu Lực Phi lúc này mới hạ ánh mắt xuống nhìn người con gái bên cạnh nhưng tuyệt nhiên vẫn không mở miệng trả lời, không phải là không muốn trả lời mà là vốn dĩ không biết phải đáp lại như thế nào.

Lưu Thiến Thiến dường như hiểu rõ ý của người bên cạnh liền tiếp tục mở lời.

"Giữa chúng ta chính là chữ duyên"

Kết thúc câu nói là một luồng gió nhẹ vừa thôi qua như muốn thổi bay giọng nói nhẹ nhàng như nước đó đánh mạnh vào tâm của cô.

Lưu Lực Phi trong một giây ngắn ngủi có thể nhìn thấy ánh mắt long lanh đã một phần ướt nhòe đi của Lưu Thiến Thiến.

Người ta nói lệ mỹ nhân tựa trân châu. Viên trân châu sáng đẹp như vậy, trân quý như vậy, tốt nhất đừng để nó phải rơi xuống.

[W Lưu/W刘] Giữa chúng ta là chữ duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ