Edit: Tagoon
"Vậy ta nên làm như thế nào? Cái dạng này của ta, căn bản vào không được Ma giới." Bạch Húc ôm ngực nhìn hệ thống, trong mắt một mảnh lạnh lùng.
Nếu lần này nó còn dám lừa hắn, vậy đồng quy vu tận đi? Dù sao hắn cũng không thể quay về hiện đại.
Tựa hồ cảm nhận được oán niệm cùng tâm tư càng thêm tàn nhẫn của Bạch Húc, hệ thống run bần bật mở ra thương thành, thậm chí không dám trêu đùa với hắn như ngày thường,
【 Đinh —— Đổi < chuyển ma đan >, tích phân không đủ, mở ra tiêu hao vượt mức! 】
【 Đinh —— Đổi < định hướng truyền tống phù >, tích phân không đủ, mở ra tiêu hao vượt mức! 】
Hệ thống kêu lên hai tiếng, trong tay Bạch Húc nhiều ra một viên đan dược ngăm đen cùng một tấm phù triện màu tím nhạt. Hắn cười như không cười nhìn về phía hệ thống, trào phúng nói, "Tiêu hao vượt mức? Tiêu hao vượt mức tích phân của ta, ngươi làm thật đúng là thuận tay! Lúc này sao không đề cập tới tích phân không đủ nữa?"
【 Hệ thống...... Hệ thống năng lượng không đủ, tạm thời đóng cửa, thỉnh ký chủ mau chóng trợ giúp Dạ Vô Thương khôi phục ký ức, kích phát tầng huyết mạch thứ ba! 】 hệ thống dưới ánh mắt của hắn ngày càng co rụt lại, cuối cùng chỉ có thể run rẩy bỏ lại một câu rồi chạy trối chết.
Bạch Húc nghiền ngẫm nhìn phương hướng hệ thống biến mất. Bắt nạt kẻ yếu? A, hắn trước kia sao lại không phát hiện hệ thống này là một tên run m, đối tốt với nó ngược lại còn bị nó cưỡi lên trên đầu.
Hắn nhìn đồ vật trong tay, không sao cả cất vào trong lòng ngực, bay về hướng Vô Tẫn Thâm Uyên. Hắn biết đó là lối vào Ma giới, khôi phục ký ức gì đó, không phải chỉ gấp trong chốc lát, cho nên hà tất phải vội vàng như vậy?
Hắn tuyệt sẽ không thừa nhận chỉ là bởi vì đối mặt Dạ Vô Thương hơi ngại đâu!
Trải qua gần nửa tháng phi hành, hắn rốt cuộc tới được chỗ vách núi kia. Nhìn bên dưới khe hở sâu không thấy đáy giống hệt như một con cự thú ngoác rộng cái miệng đen ngòm, chỉ chờ con mồi chui đầu vào lưới. Trăm dặm chung quanh càng không có lấy một ngọn cỏ. Bởi vì có ma khí dật ra nên hoàn cảnh nơi này bị thay đổi hoàn toàn, hiện tại nhìn qua cằn cỗi đến mức khiến người giận sôi.
Nói tới Dạ Vô Thương đã kích phát huyết mạch hai lần, hắn biết lần đó nhất định là y đã chủ động nhảy xuống Vô Tẫn Thâm Uyên này. Mà hắn, bây giờ cũng phải chạy lên vết xe đổ của y sao?
A, quả thật là Thiên Đạo hảo luân hồi!
Bạch Húc lấy lại bình tĩnh, từ trong lòng ngực móc viên chuyển ma đan ra nuốt xuống, hương vị cực độ khô khốc lại ghê tởm thiếu chút nữa làm hắn nôn ra ngoài, khuôn mặt trắng nõn trướng thành màu đỏ thẫm, linh lực trên người toàn bộ thoát thể mà ra, bồi hồi trên người hắn rồi dần dần đều biến thành một đoàn sương đen, một lần nữa trở lại trong cơ thể.
Bạch Húc mở mắt ra, một đôi ma đồng màu tím đậm rực rỡ lấp lánh, khiến cho khuôn mặt vốn tuấn mỹ của hắn gia tăng thêm một chút cảm giác yêu mị, đem sự cao khiết lăng nhiên không thể xâm phạm chuyển hóa thành vũ mị, tựa như một yêu tinh sa đọa trần gian.