Edit: Tagoon
"Từ từ......" Bạch Húc vội duỗi tay chống đẩy, lại bị Dạ Vô Thương bắt lấy cổ tay ấn lên trên đỉnh đầu, một lần nữa dùng xích sắt kia khoá lại. Toàn bộ quá trình chỉ phát sinh trong nháy mắt, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng.
"Đổi ý?" Dạ Vô Thương cười hôn lên khoé môi hắn, dùng sức xé rách quần áo hắn, nhẹ giọng nói, "Không kịp nữa rồi......"
Nụ hôn của y dần dần lan xuống dưới, kỹ xảo cao siêu nháy mắt khiến Bạch Húc bị chìm đắm trong tình dục. Chờ đến khi hắn phản ứng lại được, dưới thân đã bị khuếch trương tới ba ngón tay, một cây cự vật đặt ở lối vào ngo ngoe rục rịch.
Bạch Húc sợ tới mức hồn sắp bay lên trời, run rẩy nói, "Cút ngay, đừng ép ta hận ngươi!"
Dạ Vô Thương khựng lại, rút ngón tay ra rồi đột ngột thúc vào, lấp kín cái miệng hơi mấp máy kia, trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn, "Vậy cứ hận ta đi, ít nhất ngươi là của ta......"
Nóng rực cực lớn chỉ mới đi vào được một nửa đã bị kẹt lại. Bạch Húc đau đến sắc mặt trắng bệch, Dạ Vô Thương nửa vời cũng cực kỳ khó chịu, vừa nhẹ giọng an ủi hắn, vừa chiếu cố bộ vị đã hơi mềm nhũn của hắn. Dần dà ra vào cũng bắt đầu trở nên thông thuận, đôi tay Dạ Vô Thương bóp chặt eo hắn, từng chút một thẳng tiến tới nơi sâu nhất, cho đến tận khi cảm thấy cọ qua điểm nào đó người nọ sẽ run rẩy, y mới liên tục hướng về điểm này đâm tới.
Bạch Húc cho dù không muốn nhưng sau đó lại cũng bắt đầu trầm mê. Khoái cảm cực lớn ăn mòn thần chí hắn, cho dù tay đã bị buông ra thì cũng tự động vòng qua cổ người nọ, thậm chí khi y tiến công còn chủ động nâng eo phối hợp đung đưa.
Khoái cảm dần dần chồng chất, Bạch Húc rốt cuộc thét chói tai tiết ra ngoài, nhưng mà nhiệt độ phía sau vẫn không chút nào giảm, thậm chí còn có xu thế tăng tốc. Thẳng đến khi hắn bắn ba lần, Dạ Vô Thương mới kêu rên tiết ở trong thân thể hắn.
Dạ Vô Thương ôm Bạch Húc, thỏa mãn hôn hôn khóe môi hắn, thở dài nói, "Rốt cuộc, ngươi là của ta......"
Bạch Húc từ trong khoái cảm ngập đầu kia phục hồi lại tinh thần. Nhớ tới chính mình vừa rồi trầm mê, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Nghe bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở của hệ thống, hắn toát ra một mạt cười lạnh. Hắn thậm chí có thể cảm thấy trong cơ thể bộ phận không thuộc về hắn một lần nữa trở nên cứng rắn.
【 Đinh —— Nhiệm vụ hoàn thành, lập tức truyền tống ký chủ trở về hiện thế! 】
【 Đinh —— Hệ thống kiểm tra đo lường được huyết khế, khả năng sẽ tổn thương đến Dạ Vô Thương, cưỡng chế cắt đứt! 】
【 Đinh —— Huyết khế giải trừ, truyền tống bắt đầu, năm, bốn, ba......】
"Sư huynh, ta yêu ngươi......" Dạ Vô Thương kéo mặt Bạch Húc qua, nâng cằm hắn hôn lên, dưới thân một lần nữa bắt đầu đâm rút với biên độ nhỏ.
【 Hai......】
"Sư huynh, ngươi là lễ vật Thiên Đạo ban cho ta, một đời này có thể gặp gỡ ngươi, ta rất vui mừng......"