Chap 3 : Hợp Đồng

1K 78 21
                                    

Vương Nhất Bác tỉnh giấc sau một đêm nồng nàn cùng người cậu yêu. Lần đầu cậu nhìn thấy thân thể anh trong ánh mắt tờ mờ hư ảo.

Đường cong ngút ngàn cùng đôi chân thon dài đứng lên, Tiêu Chiến ngỡ như cậu đã ngủ mà cởi phăng chiếc áo lụa pijama mình mặc trên người ra, đôi vai trần cùng xương quai xanh lộ trong không khí, chiếc đào căng mọng được che phủ bởi chiếc quần boxer trắng quyến rũ khiến Vương Nhất Bác khẽ chuyển động yết hầu.

Người đó tôi không chạm đến...đi mãi cũng chẳng chạm đến.

Anh thay một bộ đồ vest đi ra, đôi môi mỉm cười gọi cậu tỉnh giấc. Cậu đã tỉnh lâu rồi chỉ là muốn anh gọi mình tỉnh dậy mà thôi , khoảnh khắc ngón tay mềm mại chạm vào mái tóc vuốt ve giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tim mình.

"Dậy đi Nhất Bác, cậu hành người ta đêm qua nhưng cậu lại mệt hơn tôi là sao? Đừng nướng nữa"

Vương Nhất Bác thấy bản thân mình đã quá lười biếng rồi chăng? Chỉ nũng một chút với người mình yêu mà có thể khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ đến híp cả mắt.

"Dậy rồi"

Cậu kéo mạnh anh đáp xuống bên cạnh mình.

Quá quen thuộc cho nụ hôn ướt át mỗi buổi sớm, trong hợp đồng luôn có ghi rõ từng tính cách của Thiệu Quân. Nào là ôn nhu trao gửi nụ hôn ngọt ngào mỗi buổi gặp mặt nào là ôm lấy anh sau khi đối mặt nhau.

"Bỏ ra đi mà làm tôi ngạt chết mất"

"Tiêu tổng không thích tôi như vậy?"

Thật sự cậu đã sống rất giống với hắn, hắn là nguồn tin tưởng cao cả mà anh chọn niềm tin gửi gắm.

Tiêu Chiến trong phòng làm việc nhấp ly rượu vang đỏ xoay nhẹ tấm ảnh trong tay, quá khứ đâu đó chợt ùa về bên cạnh anh lúc này.

Thiệu Quân người mà anh xem như cả sinh mệnh, quá khứ ngọt ngào hắn cũng đã mang đến cho anh thậm chí là cay đắng cũng đã có.

Quá khứ...

*chụt*

"Ưm..."

*reng...(tiếng chuông điện thoại vang liên hồi)

Hai chiếc môi buông lỏng nhau ra, Tiêu Chiến níu giữa lấy cánh ta của Thiệu Quân trở lại ôm mình.

"Kệ đi.."

"Ưm..."

Thiệu Quân gạt tay Tiêu Chiến ra khi tiếng điện thoại cứ thế vang lên.

"Anh nghe điện thoại, em ngoan một chút đi"

Tiêu Chiến như mất hứng tuỳ hứng quần áo đã buông xuống một nửa mà thất vọng. Vẫn là những tiếng chuông điện thoại vớ vẩn đó, hắn lại rời đi khi quần áo đã vương vãi.

"Anh"

Thiệu Quân xoay lại vuốt lấy gương mặt đang túa lệ xinh đẹp kiều diễm.

"Công ty có việc, anh sẽ đền cho cục cưng sau được không?"

Hắn xoay đi khi Tiêu Chiến đứng lại ôm chầm phía sau lưng hắn. Chiếc áo xanh thanh mát hôm nay hắn vì điên cuồng tình dục đã bỏ quên nó tại một góc rồi lẵng lặng rời khỏi.

𝐁𝐉𝐘𝐗 • Không Thể Buông Bỏ (Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ