Thật nóng, tại sao lại có cảm giác như đang bị thiêu đốt thế này, lờ đờ mở đôi mắt nặng trĩu, cảm giác xung quanh thật chật hẹp, bên ngoài là bóng đêm lại lóe sáng hơn cả ban ngày, a là cháy sao!
Tại sao cảnh này lại quen thuộc đến vậy, hình như đã rất lâu rất lâu rồi thì phải, mà khoan đã chẳng phải ta đã chết sao, thế nào còn mở mắt được
Đứa trẻ skylark chưa đầy 4 tuổi rưỡi nhanh nhẹn, lỏng lẻo trườn ra khỏi nơi ẩn nấp, thoát khỏi đám hỏa hoạn lớn sắp lan tới chỗ mình, đầu vẫn còn đau, chân vấp ngã khỏi vách đá sau núi, điều cuối cùng cậu kịp thấy trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối là 1 màu đỏ của chiếc tà áo nhỏ đâu đó lấp lóe trong đám cháy kia
---
Fon đã phát điên, anh không thể tìm thấy đứa cháu của người chị họ của mình đâu cả, ông chỉ gặp người cháu xa của mình 2 lần, 1 lần khi còn là sơ sinh, 1 lần là sinh nhật lúc 2 tuổi, kẻ thù của gia tộc đã thiêu rụi những người khác nhưng ông không quan tâm, ông chỉ muốn tìm đứa cháu nhỏ nhắn đáng yêu của mình và theo lời gửi gắm cuối cùng của người duy nhất trong gia tộc mà anh quan tâm
Nhưng than ôi ông không tìm thấy ở đâu cả, ông đã tuyệt vọng vì bây giờ là người duy nhất của dòng họ Hibari còn sống trên thế giới này, cơn điên cuồng của bão tố kích hoạt, ông thiêu rụi tất cả, kẻ thù lẫn gia tộc vì họ không xứng đáng, họ phải chôn cùng với người cháu của mình
Khi đám cháy lụi tàn chẳng còn gì ngoài đổ nát và tro, không có hơi thở của sự sống nữa. Ông rơi 1 giọt nước mắt tiếc thương cho họ lần cuối và quay lưng bước đi không bao giờ quay về nơi này nữa
Từ bây giờ trên thế giới không còn Hibari Fon mà chỉ còn lại Fon, duy nhất Fon, ông đau đớn bỏ lại quá khứ và bước đi theo cơn gió đưa đến những nơi nó muốn đi
---
Ba ngày sau, dưới khe núi sâu không thấy đáy, cơ duyên xảo hợp để Kyoya bé nhỏ không đi lên ngay đã cứu cậu 1 mạng khi 2 phe phái khác nhau đã đến để kiểm tra xem tộc Hibaris còn sót lại ai
Cũng trong khoảng thời gian này Kyoya đã chỉnh lí xong mớ kí ức hỗn độn của mình, tuy rằng vẫn còn thực mơ hồ, cậu còn biết rõ có rất nhiều kí ức tựa hồ đã không thể tìm lại được nữa nhưng không sao, điều đó không quan trọng
Tuy không biết vì lí do gì cậu lại trọng sinh lại lúc nhỏ, chỉ khác lần này cậu tự rời đi, cậu muốn tùy tâm sở dục không còn như lúc trước bị gò bó, cậu biết mình là đám mây trên tất cả, những thứ còn lại chỉ là thứ yếu
Cậu quan sát lúc này xung quanh đây có thứ gì đó hấp dẫn cậu, lần mò theo nó lại là một kinh hỉ bất ngờ, dị hỏa, 1 đoàn lửa ánh tím, có thể là loại gì cậu chưa xác định nhưng nó là dị hỏa
Dù là Hibari nhưng cậu cũng không khỏi hô hấp cứng lại vài giây, vì dị hỏa đã hiếm chi lại hiếm, rất hiếm khi lại xuất hiện ở nơi khác ngoài đại lục
Bất kể, thứ này phải thuộc về cậu, một đời này cậu phải mạnh, mạnh đến mức không gì trói được mình, ngay cả bầu trời mạnh mẽ nhất cũng không thể, nếu không cậu xé cả thương khung để áng mây của cậu vượt giới, trong lòng âm thầm thề
Thân hình nhỏ xíu bước đến đoàn lửa đang treo trên không trung giữa mặt hồ nước, đến gần mới biết nó nguy hiểm cỡ nào, không hổ là dị hỏa
Ban đầu Kyoya chỉ cho rằng nó cao nhất là địa hỏa nhưng không ngờ khi bắt đầu dung hợp, cậu xém chút nữa bị đốt trụi, thật xảo quyệt, may mà còn chưa có linh tính nếu không . . .
Nó là thiên hỏa, loại hiếm hơn nữa của dị hỏa, mất nữa tháng thời gian để Kyoya có thể dung hợp hoàn tất, tuy nhỏ xíu nhưng uy lực kinh người, bắt buộc cậu phải kích hoạt flame của mình, Hibari được xưng là người hộ vệ mạnh nhất không phải không có gì
Liên tục chiếm phần thắng, thừa cơ lấn tới không cho nó cơ hội nghĩ ngơi, quần áo cậu đã thấm đẫm nước, đau đớn đến nỗi muốn hét lên nhưng vẫn bất chấp cắn chặt răng, lợi dụng thiên hỏa tẩy kinh phạt tủy, nặn lại căn cốt
Cuối cùng thở ra một hơi, trong mắt cậu lóe lên vẻ vui mừng "từ bây giờ ngươi gọi Tịnh Đế U Liên" nó như hiểu được chủ nhân mà lắc lắc lư lư, thu lại hỏa diễm vào cơ thể, tuy đã tẩy kinh phạt tủy nhưng cậu vẫn còn quá nhỏ lại thêm đã một thời gian chưa ăn gì nên lại mệt đến nằm ngửa trên đất
Ở đó là một cái hồ nên cậu cũng nhảy xuống tắm rửa hết những chất thải ra bên ngoài da, ngắm mình trong nước, giơ bàn tay triệu hồi ra đóa hỏa diễm màu tím hoa sen, lung linh ảo diệu, tuy cấp bậc vẫn còn thấp, thực may mắn nó hấp thu tinh lực bầu trời để cường đại rất hợp ý cậu
Cậu không ngờ mình vẫn có thuộc tính của bầu trời và sương mù, 3 loại ngọn lửa hiếm lại xuất hiện ở cùng một người, và độ tinh khiết là 100%, như đã nói cậu là 1 đám mây xuyên suốt vì vậy đặc điểm chính của cậu là cloudy
Cậu sẽ dùng mist để ngụy trang và cloud để che giấu đi sky của mình sâu vào bên trong để nuôi dưỡng Tịnh Đế U Liên, nó khá giống với ngọn lửa mây của cậu nên sẽ rất có ít khi chiến đấu vì chẳng ai nghi ngờ và biết nó là gì mà chỉ giả định là ngọn lửa mây của cậu
Trong mặt nước là khuôn mặt vẫn còn non nớt, đôi mắt phượng sắc nét, con ngươi màu bạc có thoáng lóe xanh như người cha ăn cỏ của cậu, giữa trán xuất hiện tiêu chí của đóa sen tím thiên hỏa, xem ra khi dùng cậu phải tìm cách giấu đi hình xăm này, thu hồi thiên hỏa cậu ra khỏi hồ nước, ngồi lại bế quan một chút rồi tìm cách leo lên vách núi dựng thẳng đứng kia
Không ngờ tộc Hibari đời đời sống trên bảo mà không biết, tiện nghi cho cậu. Phí sức leo lên chỉ còn lại hoang tàn, tuy cậu chẳng muốn trả thù cho những người kia, nhưng ai bảo cậu là Hibari, và cậu có thù tất báo. Bây giờ cậu là Hibari Kyoya, một skylark, họ không biết họ đã nằm trên danh sách cần tiêu diệt của cậu, họ nên nhớ đừng bao giờ trêu chọc 1 con skylark, đặc biệt là skylark con vì chúng sẽ phát triển nhanh đến không ngờ và chờ họ chỉ là tàn sát
Cậu chưa vội hãy để kẻ thù có thời gian vui vẻ trước, bây giờ cậu cần là nâng cao sức mạnh của mình, 1 đứa trẻ quá dễ gây chú ý nếu đi lang thang một mình nên cậu dùng mist tạo cho mình 1 thế thân, tuy là thế thân nhưng nó là hình dáng trưởng thành của mình, thêm một mặt nạ bạc che đi nữa khuôn mặt trên để giấu đi tiêu chí, bây giờ hãy có thời gian vui vẻ của riêng mình
BẠN ĐANG ĐỌC
"Vân"
FanfictionCó phải mây lúc nào cũng xa cách, kiêu ngạo như vẻ bề ngoài lạnh lùng luôn thể hiện hay không? Liệu có ai thấu được nỗi lòng của một áng mây, cũng có cảm xúc chỉ là nó đã bị giấu kín thật sâu trong áng mây đặc biệt ấy.