chương 9

853 46 1
                                    

Sau khi bắt mạch hồi lâu cho Mục Liên, Hoàng đại phu gật đầu cười , ánh mắt nhìn cô hoàn toàn khác hẳn hôm trước

- Phu lang nhà ngươi tốt lên rồi, nhưng hắn vẫn còn phải uống thuốc và bồi bổ thêm, trong thời gian này đừng làm việc nặng, uống hết thuốc thì đến ta khám lại

- Đa tạ đại phu
Cô cung kính khom người

- Ha ha không sao, đây là việc của ta

Nói xong bà ấy ra phía trước bốc thuốc, cô đỡ phu lang nhà mình theo sau

Để hắn ngồi xuống ghế, cô đi dạo xung quanh, từ nhỏ  để tiết kiệm ít tiền khi cô hay bọn trẻ trong nhà bị bệnh đa phần các mẹ sẽ tự lên núi hái thuốc, sau này cô lớn nhiệm vụ này thuộc về cô, nên nói ra cô vẫn biết một ít về thuốc

Ngọn núi của thôn Tây Sơn rộng lớn, cô chắc chắn trên đó có nhiều loại thảo dược, cô muốn xem trong tiệm có loại nào cô nhận ra không, nếu trên núi có thì cô hái bán cho Hoàng đại phu như vậy thì có thêm một nguồn thu nhập nữa rồi

Dạo một vòng ngoại trừ những loại thuốc cô nhận biết thì còn thêm một thứ khá quen thuộc nữa

Ở đây có đầy đủ nguyên liệu để làm ra " thập tam hương"

Thập tam hương là một loại gia vị trong nấu ăn, có thể làm tăng  hương cho món ăn càng thêm ngon miệng, nguyên liệu gồm :
Hoa hồi, quế, đinh hương, thảo quả, ngò, tiểu hồi, tần bì, xuyên tiêu, mộc hương, bạch chỉ, sơn tra , sa cương, tiêu sọ

Cô thật muốn hỏi mấy cái này đều trị bệnh được thật sao

- A Liên chàng biết ở đây có gia vị nào tên " thập tam hương " không?

Phu lang cô trước đây là con của nhà quan gia có lẽ biết nhiều thứ, hỏi chàng ấy là được

- Không có a thê chủ !

Ở đây đúng là không có thật, nếu cô làm ra được nó thì không phải sẽ có tiền hay sao, cho dù là bán lẻ hay bán luôn cả công thức thì cũng được một khoảng không nhỏ rồi

Cô tin chắc thời đại nào thì cũng thích ăn ngon thôi

Nói là làm, cô nhờ hỏa kế trong tiệm lấy những thứ cô cần, trước tiên cô chỉ làm ra một ít, nếu như bán được cô lại làm nhiều hơn, còn việc sợ người ta ăn cắp công thức ấy à, ai dám nghĩ đến lấy thuốc làm gia vị bao giờ

Cô cũng không sợ người ta nếm ra được vị, ai có thể tìm ra mùi của mười ba loại chứ, " thập tam hương " này dù thiếu chỉ một loại thôi mùi hương cũng sẽ khác đi

Ra khỏi tiệm cô dắt phu lang mình đi mua quần áo

- Thê chủ không cần mua cho ta đâu, ta có thể mặc đồ của cha để lại mà

Mục Liên nhìn thê chủ nhà mình vào tiệm vải, hết ướm rồi lại thử đồ lên người hắn, biết cô định mua quần áo cho mình, hắn không nỡ, hắn không làm gì được giúp cô mà cô đã tiêu tiền cho hắn nhiều quá rồi

- Ta mua đồ cho phu lang của mình mà, với lại ta thích chàng mặc đẹp, ta thích ngắm

Không đợi hắn nói tiếp bà chủ trong quán đã chạy ra, mặt niềm nở

Xuyên Qua Thế Giới Nữ Tôn Làm Giàu Sủng Phu Lang ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ