"Tiểu Ái, lần sau con còn như vậy nữa mama sẽ phạt con đó có biết chưa""Dạ, con biết rồi"
Đứa trẻ đang đứng trong nhà cúi đầu lí nhí xin lỗi vì bị mama mình mắng.
Vương Dịch và Châu Thi Vũ sau vài năm kết hôn thì quyết định sinh một tiểu hài tử. Trong suốt khoảng thời gian Châu Thi Vũ mang thai, Vương Dịch lúc nào cũng dành phần nhiều thời gian cho vợ mình. Vừa tan làm là chạy nhanh về nhà, lúc nào cũng không quên mua thêm một đống đồ bổ dành cho thai phụ, tủ lạnh thì chất đầy trái cây và những món Châu Thi Vũ thích.
Vương Dịch ngày thường đã sủng vợ thì lúc vợ mang thai còn sủng hơn gấp vạn lần. Châu Châu chỉ cần nhíu mày thì tiểu tử kia đã bắt đầu rối rít lên rồi.
Lúc Châu Thi Vũ ở trong phòng sinh, bên ngoài Vương Dịch cứ sốt ruột, hết ngồi rồi lại đứng, đứng mỏi chân rồi thì lại đi tới đi lui, cứ một chút thì quay sang hỏi mẹ là vợ mình liệu có sao không đến nỗi Vương mama phải mắng cho một trận mới chịu ngoan ngoãn ngồi im.
Đến lúc Châu Thi Vũ sinh xong, Vương Dịch bế đứa bé trên tay mà gương mặt lúc nào cũng cười ngốc. Thì ra cảm giác được làm baba là như thế này.
Tiểu hài tử mới sinh được đặt tên là Vương Ái Vũ, ở nhà thường được gọi là Tiểu Ái. Tiểu hài tử này càng lớn càng giống như một Vương Dịch thu nhỏ, giống đến nỗi Châu Châu có lúc phải tự hỏi rõ ràng người mang thai là nàng nhưng con thì lại giống tên thẳng nam kia. Đến cả tính tình cũng giống y hệt, cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất chính là chọc giận Châu Thi Vũ.
Chẳng hạn như hôm nay tiểu hài tử kia vừa bị mama mắng cho một trận cũng chỉ biết cúi đầu không dám hó hé.
"Châu Châu, em về rồi"
Vừa nghe tiếng baba mình ở ngoài cửa, tiểu Ái vui vẻ ngẩng đầu mà chạy tới, trong lòng mừng thầm vì vị cứu tinh của mình về rồi.
Vương Dịch đưa tay ra bế Tiểu Ái lên, xoa đầu cô nhóc rồi đi lại chỗ vợ mình đang đứng.
"Châu Châu, sao vậy, sao mặt chị trông khó coi vậy?"
"Em còn hỏi, em xem con gái của em hôm nay ở trường lại không chịu ăn rau, chỉ ăn hết cơm rồi chừa phần rau lại trong hộp như thế này"
Châu Thi Vũ lườm hai con người một lớn một nhỏ đang ở trước mặt làm cho cả hai muốn lạnh cả sống lưng.
"Ờm, Châu Châu chị bình tĩnh, một lát nữa ăn cơm em sẽ cho con ăn thật nhiều rau vào, có được không? Đừng giận, đừng giận"
Vương Dịch nói xong liền nhướng mày qua tiểu hài tử đang được mình bế trên tay. Tiểu Ái như hiểu được ý liền giở giọng làm nũng.
"Con xin lỗi mama, con hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu, mama đừng giận con"
Quả nhiên là cha con đồng lòng, được rồi Châu Thi Vũ bỏ cuộc rồi.
"Hai người đi lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, còn đứng đây nữa thì tối nay cho nhịn cơm"
"Tuân lệnh bà xã"