Một đời một kiếp một đôi

2.4K 164 44
                                    

Điện thoại Vương Nhất Bác không ngừng réo gọi nơi đầu giường. Cau có vươn tay tìm kiếm, theo phản xạ mà ấn nút nghe.

"Alo?" Mới sáng sớm ai rảnh rỗi tìm cậu kiếm chuyện vậy chứ? Hôm nay là thứ 7 đấy, cuối tuần có cho người ta ngủ nướng một chút không hả?

"Nhất Bảo, mẹ đây." Đầu dây bên kia là tiếng của mẹ Vương. Giọng nói vô cùng phấn khởi.

Vương Nhất Bác khó khăn chớp mắt, cố gắng lấy tinh thần. "Mẹ, gọi con sớm như vậy là có chuyện gì sao?" Cậu còn buồn ngủ lắm, vẫn muốn ngủ thêm nữa cơ.

Mẹ Vương ở phía kia hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của con trai. Giọng nói vô cùng phấn khởi. "Mẹ và ba con tới Trùng Khánh muốn thăm con. Trùng hợp gặp được bạn cũ. Nhà cô ấy có một cậu con trai. Một Omega rất đẹp đấy." Mẹ Vương vừa cầm trên tay tấm ảnh thó được của bạn mình, mắt lấp lánh.

Ra là muốn tìm thêm con à? Vương Nhất Bác trước đây thì sẽ qua loa đối phó. Nhưng lần này... "Con đánh dấu người ta rồi." Ngắn gọn xúc tích.

Mẹ Vương run tay suýt chút đánh rơi điện thoại. Lắp bắp mãi mới thành lời. "Đánh dấu? Con?"

Chuyện gì cũng dễ tin hơn chuyện Vương Nhất Bác đánh dấu ai đó. Ai cũng có thể không biết, nhưng bà là mẹ Vương Nhất Bác đấy. Còn không hiểu con mình sao?

Nhưng lần này đúng là không hiểu nổi. Thế mà cũng có người khiến cho Vương Nhất Bác lên cơn đánh dấu người ta hả? Như đùa ấy.

"Con nói thật?"

"Anh ấy còn đang nằm..." Vương Nhất Bác im bặt. Tỉnh ngủ rồi.

Nhìn bên cạnh còn đâu bóng dáng của Tiêu Chiến. Một chút hơi ấm cũng chẳng còn luôn. Là đã sớm rời đi rồi?

Vung chăn bật dậy, nhanh tay nhanh chân kiểm tra một lượt. Xác định trong nhà không có Tiêu Chiến. Thật sự là tức muốn thổ huyết luôn.

"Mẹ. Con phải đi tìm người rồi." Vừa muốn cúp máy thì.

"Con chào dì." Bên kia vọng lại giọng nói quen thuộc.

"A, Tiểu Chiến sao? Thật là soái nha." Chính là giọng điệu cưng chiều của mẹ Vương.

"Mẹ. Gửi con địa chỉ." Vương Nhất Bác nói xong ngắt máy. Vội vàng lấy quần áo để thay. Đến giờ đi bắt người rồi.

Mẹ Vương nhìn màn hình tối đen, không phải trước mặt Tiêu Chiến thì bà đã chửi thề rồi. Đúng là thằng con trời đánh mà.

"Dì đang bận sao?" Tiêu Chiến lễ phép hỏi.

"Không có. Gọi cho con trai dì một chút thôi. Xong rồi xong rồi." Nhanh tay gửi đi tin nhắn sau đó nhét điện thoại vào túi.

Vương Nhất Bác cũng nói có đối tượng rồi. Mẹ Vương nhìn nhìn chàng trai trẻ trước mặt, có chút tiếc hận. "Tiểu Chiến, mau lại đây ngồi." Vui vẻ đưa tay vẫy gọi Tiêu Chiến. Thôi thì nhận làm con nuôi cũng tốt.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn tiến lại chỗ mẹ Vương.

Mẹ Vương tinh mũi phát hiện ra ngay, mùi này có chút quen quen. Ngẫm mãi chưa ra. Nhưng là Tiêu Chiến đã bị đánh dấu rồi. Mặc dù mùi nước hoa đã át hơn phân nửa.

"Bác Chiến" ABO Tình yêu. Tình dục (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ