0.

859 136 8
                                    

Bầu trời ngả hoàng hôn rồi.

Atsumu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Gã đẩy cửa, bản lề vang lên một tiếng cọt kẹt chua chát. Cái tiếng đinh tai ấy làm gã nhớ về những ngày còn nhỏ, nhớ về những cánh cửa phản bội gã mỗi lần gã lén lút vào phòng người mẹ dấu yêu và trộm đi vài món trang sức mà bà yêu thích. Cả những miếng lót sàn gỗ cũ kĩ này nữa, chúng sẽ luôn kêu lên thật đau đớn dưới chân Atsumu khi gã mang quá nhiều thứ chẳng thể kể cùng ai về nhà.

Và sau thật nhiều bẽ bàng cùng đắng cay cuộc đời nhồi nhét vào họng gã, Atsumu đã không còn thiết tha quan tâm gì đến mọi thứ nữa. Gã trở thành một kẻ xấu xí tệ hại, sống vất vưởng như một bộ xương khô. Và hẳn là gã sẽ chết vào cái hôm gã cắn gãy chiếc nĩa bạc, suýt nữa trôi tuột vào trong, chọc thủng bao tử gã nếu không gặp được em.

Nắng ráng chiều thường chói. Atsumu ngẩng đầu lên, rồi lại đánh mắt sang ngắm nghía người thương vẫn đang say mê chìm đắm vào thứ sắc màu tựa lửa cháy của hoàng hôn đang dần biến mất sau đường chân trời xa tít tắp kia. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, nó như một tiếng vỡ tan trước khi cái chết đến gần gã. Atsumu mơ hồ thấy đàn bồ câu bay rợp lên từ phía mái vòm, trắng muốt thành một mảng lác đác điểm xuyến trên nền trời chẳng còn xanh biếc.

Gió lay lắt, thổi tung bay những lọn tóc nhuộm màu vỏ quýt chín tán loạn đang bị nhúng bởi vạt nắng nhuộm vàng bỗng hóa thật nhạt nhòa. Nắng chiều gắt gỏng lắm, chúng khiến gã khó chịu. Ấy nhưng mà hôm nay dẫu cho chúng có biến thành đốm lửa đỏ rực rỡ đốt cháy gã thành tro tàn đi nữa, cũng không khiến gã đau đớn bằng việc thấy em thật quá đỗi xinh đẹp và lộng lẫy đến nhường này.

"Shouyou-"

Gã gọi tên em, Atsumu thật muốn nói thứ gì ấy với em quá. Vậy mà lời nói suýt trôi tuột khỏi đầu lưỡi gã đột nhiên tan biến như viên kẹo mềm, tất cả đọng lại trong cổ họng gã, ứ đầy làm gã muốn tuôn hết ra, nhưng đã nghẹn lại. Gã đứng im như phỗng, bỗng có cảm giác như mình vừa bị sảy chân vào một cái hố sâu thăm thẳm chỉ chứa toàn là mật ngọt khi em xoay đầu lại và nhìn gã. Mắt em đẹp. Đẹp đẽ lẫn ngọt ngào đến phát điên. Đôi mắt ấy tỏa sáng tựa như những vì sao đêm, mà gã vẫn hay bắt gặp khi còn là một đứa trẻ. Atsumu chưa bao giờ nghĩ rằng những vì sao có thể sáng hơn cả vầng trăng, cho đến khi gã gặp được em.

Em, với đôi mắt như thể đã được rót đầy những giọt linh hồn của gã, vẫn luôn ngây ngất vì em.

"Atsumu?"

Em gọi gã. Lạy Chúa, giọng nói của em nhẹ tênh và mềm mại quá. Em nhìn gã thật lâu, đôi mày hơi nhíu lại vì lo lắng. Và cho đến khi Atsumu vẫn còn đứng ngẩn ra như một kẻ ngốc, thì tự lúc nào chẳng biết, bàn tay em đã áp lên khuôn mặt gã. Những ngón tay khẽ khàng vuốt ve gò má, ngón trỏ của em còn vô tình sượt ngang qua đuôi mắt gã nữa. Atsumu nghe được tiếng con tim bé nhỏ tội nghiệp của mình run rẩy thật nhiều. Gã mím môi, ước rằng giá mà thời gian dừng lại ngay tại khoảnh khắc này thì hay biết mấy. Bởi lẽ chỉ có như vậy, gã mới không sợ mất em.

"Ổn mà. Anh không sao đâu, Shouyou."

Atsumu đưa tay mình nắm lấy tay em, mân mê từng khớp tay ửng hồng cho đến những chiếc móng bầu bầu tròn trịa được cắt tỉa tỉ mỉ gọn gàng. Tay gã to, dễ dàng bao gọn ghẽ bàn tay bé xíu của em lại. Tay em cũng ấm nữa, gã còn có thể nghe được cả tiếng tĩnh mạch nơi cổ tay em vang lên thật đều, tưởng tượng ra dòng máu đỏ chảy sùng sục trong cơ thể này. Và hơn thế nữa, là tiếng bụng gã quặn thắt một cách nhộn nhạo, nôn nao đến kì cục.

Thứ mùi hương dịu dàng tựa một ly rượu citrus khiến Atsumu muốn hôn em quá.

Có chăng Chúa đã thầm thì với em về tình yêu hoang dại của gã hay chưa? Atsumu chẳng sợ Chúa tọc mạch thứ tình cảm sứt sẹo của gã, vì gã biết Ngài vẫn luôn thích trêu đùa những đứa con của mình lắm. Gã chỉ sợ em sẽ biết được thứ gã trao cho em bao năm qua chẳng phải một sự đền ơn nào, mà chỉ là tình yêu của một kẻ hèn mọn sẵn sàng gập gối cúi người, thành kính và tôn sùng em như một vị thánh sống của riêng mình.

Atsumu sớm đã không còn nhìn em như là kẻ cứu rỗi gã trong phút giây báo tử nhất cuộc đời nữa. Gã đã âm thầm xem em trở thành tín ngưỡng của riêng mình gã. Gã đặt em nơi đầu tim, không dám chạm vào, không dám ngậm; sợ em biến mất, cũng sợ em tan chảy. Gã độc chiếm em, nhưng cũng nâng niu em tựa như thứ báu vật trân quý nhất của loài rồng. Em là của gã, và chỉ riêng một mình Miya Atsumu này thôi

"Đừng giấu diếm em bất cứ chuyện gì, nhé."

Em thì thầm với gã. Rồi Atsumu có cảm giác từng tế bào trên cơ thể mình giãn nở ra thật hạnh phúc khi em đặt một nụ hôn lên cằm gã.

🎉 Bạn đã đọc xong AtsuHina / 侑日 | Tín ngưỡng. 🎉
AtsuHina / 侑日 | Tín ngưỡng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ