Chương 27

2.6K 54 2
                                    

Eo Lam Tí Ngọc bị hai chân thon dài của Chu Mẫn kẹp chặt, cảm nhận được thủy huyệt của nàng đang không ngừng ma xát với hạ thân hắn, cự long ngủ say bắt đầu thức tỉnh, cách một lớp quần áo kiên quyết đứng thẳng nóng rực chống ở trước hoa môi, mà mùi hương trên người nàng cũng dần trở nên nồng đậm khiến tay Lam Tí Ngọc đặt ở trên eo nàng càng thêm buộc chặt, hắn vùi đầu vào chỗ bả vai nàng, cắn nhẹ liếm mút.

Hạ thân nàng bởi vì động tác của hắn mà co rút lại, bên trong không ngừng tiết ra thuỷ dịch. Lam Tí Ngọc phát hiện tiểu cô nương đang ngồi trên người mình, mới chỉ bị hắn trêu đùa một chút liền động tình, không nhịn được bật cười.

"Ta lúc nãy vừa mới bồi ngươi ăn sáng, hiện tại  liền bắt đầu nhớ ta?" Lam Tí Ngọc nhịn cười, cùng nàng kéo ra một ít khoảng cách, ngón tay thon dài để ở dưới cằm nàng, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tinh tế xinh đẹp của nàng lên, sau đó thật sâu hôn lên đôi môi đỏ căng mọng cho dù có nếm bao lần cũng không cảm thấy đủ kia.

Mặt trời rực rỡ chiếu vào trên người bọn họ, cho họ phủ thêm một tầng vầng sáng, nhìn qua liền giống như một đôi thần tiên quyến lữ đang du ngoạn nhân gian.

Hắn một đường hôn đến nàng đầu óc choáng váng, mặt nóng rát năng, mới chịu buông ra nàng. Lam Tí Ngọc nhẹ nhàng bế thân thể nhỏ xinh non mềm của nàng lên, tiến vào gian phòng nhỏ dùng để nghỉ ngơi bên trong Ngự Thư phòng, đem nàng đặt ở trên ghế xong mới trầm thấp cười nói, "Nếu ngươi đã tới liền cùng ta cùng nhau dùng bữa, ta đói bụng, vốn dĩ ta nghĩ chờ thêm một lát sẽ qua Càn Ngự cung tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại trực tiếp chạy tới đây."

Nàng theo bản năng gật gật đầu nhưng lại phát hiện hắn thâm thúy đôi mắt hiện lên một tia quang mang kỳ dị giống như muốn đem nàng ăn vào trong bụng làm Chu Mẫn không khỏi hơi hơi co rụt lại.

Ách.......Bữa ăn này tựa hồ liền có khả năng......

"484, ta có cảm giác hôm nay chúng ta liền có thể bắt tới chất dinh dưỡng a!"

【Ký chủ, ngươi phải cố lên, ngươi chỉ còn một tháng, chúng ta có thể thành công đi đến một thế giới khác hay không liền dựa vào ngươi!】

"Ta nhất định sẽ nỗ lực......."

Gian phòng này tuy rằng có hơi nhỏ nhưng mọi thứ đều đầy đủ, một tấm bình phong cao 1m8 được đặt cách cửa khoảng 10 bước chân, trên tấm bình phong vẽ một bức tranh thủy mặc, từ bên trong cách bình phong xem bên ngoài rất là mơ hồ, nếu không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ bóng người bên ngoài, mà từ bên ngoài nhìn vào cũng là như vậy. Phía sau tấm bình phong được đặt một cái bàn tròn, tiếp đó là giường đệm, bên trái được đặt một cái án thư nhỏ.

Các cung nhân làm việc thực nhanh, trong chốc lát, trên bàn đã đầy đủ các món ăn trân quý, đa dạng nóng hổi, hương thơm lượn lờ quanh mũi, làm người tức khắc cảm thấy thèm ăn.

Lam Tí Ngọc hạ lệnh cho tất cả cung nhân lui xuống chờ ở bên ngoài điện, sau đó liền tự động ngồi xuống bên cạnh Chu Mẫn, "Sao chỉ nhìn mà không ăn?" Lam Tí Ngọc nhướng mày nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, "Hay là muội không thích mấy món này?"

Nữ phụ thề muốn phác gục nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ