Thời gian không thể xoá đi cảm thức

257 26 2
                                    

_Hãy lưu ý các cột mốc thời gian khi đọc_



1.

Ngày 18 tháng 6 năm 2018

Chuông đồng hồ báo thức đã reo đến lần thứ 5 rồi nhưng Jung Eunbi vẫn mặc kệ nó và vùi đầu vào tấm chăn mềm mại của mình. Thượng đế không thể trách em lười đâu. Bên ngoài trời đang mưa rất to, em có dậy lúc này cũng không cách nào bước ra khỏi nhà được.

Có điều, dạo gần đây trời hay mưa vào sáng sớm. Cảm giác cuộn tròn trong chăn thật sự rất yên bình, căn phòng này của em cũng yên bình nốt, vì đâu đó trong mưa vẫn vang vọng vào đây tiếng máy phát đĩa than của bác hàng xóm phòng bên mà. Eunbi nhoẻn miệng cười nhớ lại những gì mình đã học thuộc hôm qua, tất cả đều yên vị trong bộ não thiên tài của em mà không rơi mất chữ nào. Vậy là kỳ thi lần này em qua chắc.

Đó là buổi sáng của một sinh viên kiểu mẫu sắp thi cuối kỳ 2 ngày tới.

Jung Eunbi, 21 tuổi, sinh viên năm 3 trường đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc K-ARTS, khoa Kỹ thuật xuất bản âm nhạc. Thành tích của em không có gì nổi trội, được cái khi ra trường em sẽ nắm chắc một cơ hội việc làm trong tay vì nhìn chung cái ngành này đang thiếu khá nhiều nhân lực.

Đến tận 1 tiếng sau mới nghe tiếng ngáp dài của Eunbi vang lên. Em vứt phăng tấm chăn sang một bên để chạy ngay vào toilet. Nói chung là cũng trễ giờ học nhóm mất rồi, nhưng lý do em vội vã chỉ là em đã nhịn từ tối qua đến giờ và không còn nhịn tiếp được thôi, chứ còn học nhóm thì đứa nào chẳng tới trễ.

Giải quyết xong xuôi thì Eunbi lại nhoẻn miệng cười lần hai, ung dung với lấy chiếc sơ mi lụa trắng treo trên móc áo.

"Hửm?"

Đôi mắt tròn xoe của Eunbi sáng lên trong một góc phòng. Chiếc sơ mi của em hôm nay có mùi lạ quá. Thật khó hiểu, bình thường Eunbi sống một mình, không có ai lui tới phòng em thì làm sao có mùi của người lạ được? Trông bộ dạng em lúc này như một kẻ biến thái đang hít lấy hít để áo sơ mi người khác vậy, nhưng trên thực tế đây là áo của em, thứ mùi hôm nay bám trên nó lại không phải mùi của em.

"Đâu phải mùi nước xả hay nước hoa gì đâu ta..."

Tuy nhiên, không phải vì lạ lẫm mà em tò mò. Eunbi tò mò vì nó đem đến cảm giác thân thuộc cho em. Tại sao thế nhỉ? Mùi hương ấy ngọt ngào, nhẹ nhàng và không có chút nào gọi là "hương thơm hoá học".

"Đây chỉ có thể là mùi cơ thể đặc trưng của một người mà thôi."

Nhưng là ai cơ chứ, dạo gần đây em đâu có ôm ấp đụng chạm với ai. Nghĩ tới đây Eunbi bỗng cảm thấy trong ký ức của mình đang thiếu hụt một thứ gì đó. Không sai, mùi hương này vừa cho em cảm giác quen thuộc vừa làm em thấy mất mát.

Dấu hỏi chấm to đùng ấy bám luôn vào đầu em suốt cả ngày, bởi khi đến trường và hỏi bạn, Yuju à cậu có thấy mùi của tớ có gì khác lạ không?, cậu ta mới đầu hơi có vẻ kỳ thị nhưng cũng ghé sát lại gần. Yuju bảo, không.

Vậy là mùi em không thay đổi. Mùi trên áo cũng không phải của Yuju, chỉ còn một khả năng là tên biến thái nào đó có mùi hương dễ chịu đã lẻn vào nhà em và làm gì đó với chiếc áo sơ mi này.

《GFRIEND/Wonha》If I could run through timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ