11.
Có những buổi sáng em thức dậy khỏi cơn mơ, một cơn mơ mà Sojung trở nên "thật" hơn bao giờ hết. Nhưng Sojung này khác ở chỗ chị thể hiện rõ con người dịu dàng và yêu thương của chị, tất cả như thể chỉ dành cho em.
Em ước gì mình chưa từng mơ, vì những thứ em mơ đều sẽ không thành sự thật. Cho đến khi trời sáng, cảm nhận được thân xác mệt nhoài này không thể nào nhúc nhích, em đành nhắm mắt lại và tiếp tục bám víu vào giấc mơ. Lại là chị ấy, cái người vươn bàn tay ra giữ chặt em, nói rằng: "Chị cũng quan tâm em mà".
Thứ cảm giác đắng ngắt như cà phê chạy một mạch qua đầu. Não bộ Eunbi thực sự giỏi mô phỏng tất cả những hành vi người khác sẽ làm dựa vào dữ liệu về tính cách của họ. Chị ấy "thật" đến mức em ngỡ như đó không phải sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình cơ. Nhưng mà em ghét giấc mơ này. Nó quá hạnh phúc và đẹp đẽ, thế nên nó sẽ không bao giờ xảy ra. Ở thực tại, em chẳng nhận được một câu trả lời nào về mối quan hệ giữa chị và em, mọi thứ chỉ đang làm em mệt mỏi.
Lúc nào cũng là chị, từ lúc tỉnh đến trong mơ cũng là chị. Người này có gì khiến em phải điên đảo suốt từ lần đầu tiên gặp mặt đến giờ thế? Kim Sojung hiên ngang xuất hiện và lấp đầy mọi ngóc ngách trong trái tim em. Mùi hương dịu dàng toát ra từ người Sojung như một liều thuốc kích thích đầy mê hoặc mà không biết bao nhiêu lần Eunbi phải kiềm chế để không ôm chị ấy.
- Sojung, chị cứ như một loài hoa vậy.
Đêm sinh nhật Yerin, lúc ngồi trên xe Eunbi đã vô thức bật ra câu này. Ngay lập tức ánh mắt em chuyển sang sợ hãi nhìn Sojung. Em không muốn nhận thêm bất kì một thái độ ghét bỏ nào từ chị nữa.
Thế nhưng người đó không hề có chút phản ứng nào cả. Chị vẫn im lặng lái xe với ánh mắt tập trung cao độ, có lẽ Sojung thực sự muốn ngó lơ tình cảm này rồi.
- Khó khăn thật.
- Dạ?
- Những gì chị đang chịu đựng, thật quá sức với chị.
Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Sojung trở nên trầm mặc. Eunbi loay hoay không biết đáp lại chị như thế nào vì làm sao em hiểu được rốt cục chị đang nói về điều gì chứ. Em im lặng với tay đến màn hình máy phát, ấn ấn một hồi thì chorus bài hát em thường nghe lúc buồn vang lên.
Đây có lẽ là cách duy nhất em có thể làm cho Sojung. Câu nói khơi khơi giữa chừng rồi im lặng chứng tỏ chị chưa muốn mở lòng với em, đột nhiên Eunbi thấy mình thật vô dụng.
Ngày 26 tháng 10 năm 2018
Xế chiều hôm đó, em với tay lên trần nhà, Eunbi vẫn nặng nhọc thì thầm tên Sojung. Hôm nay chẳng phải là một ngày đặc biệt gì cả, không phải Valentine, không phải ngày sinh nhật, chỉ là một ngày em muốn chấm dứt chuỗi cảm xúc mơ hồ và mệt mỏi này.
<<Chị nghe đây?>>
- Em là...Eunbi ạ...
<<Chị biết, có việc gì không?>>
- Chị gặp em một chút được không?
<<Hm... Nhưng hiện tại chị còn ở trường.>>
BẠN ĐANG ĐỌC
《GFRIEND/Wonha》If I could run through time
FanfictionThứ mùi hương kỳ lạ luôn thoang thoảng trong phòng Jung Eunbi, thái độ khó chịu đến bất thường của người chị sống cùng căn hộ chị gái em, từng chút một chuỗi vòng lặp cuộc sống Eunbi dần đứt đoạn. Càng lúc em càng bị thu hút bởi cái người khó chịu e...