Oneshot

9 0 0
                                    

Một buổi sáng, quân sư Mark tỉnh dậy cảm giác cực kỳ khó chịu. Mũi cậu cứ nhảy mãi, cổ họng thì đau rát, và – Thánh Elimine ơi – khi cậu ngồi dậy, đầu cậu nhức như búa bổ.

Mark ho sù sụ, âm thầm rủa xả vận may của mình. Thời điểm quá là thích hợp để bị cúm mà.

Nhưng mà cậu là quân sư, và quân sư thì luôn có giải pháp! Cậu nhanh chóng quyết định đi tìm Serra và Priscilla, hai “bình sữa” của đội.

----------

Một ngày nữa trôi qua, lại một ngày chiến đấu, Eliwood tự nhủ một cách quý phái khi cưỡi ngựa vi hành giữa trại. Anh chàng mơ hồ cảm thấy hôm nay có gì đó khang khác. Thắng cương, anh chàng nhíu mày trầm mặc, rồi quý phái ngoảnh lại sau lưng. Bất chợt, chàng ta nhận ra: lều của quân sư vẫn chưa xếp!

Đúng là không phải tất cả các lều đều đã xếp xong, nhưng lều của quân sư thường là cái đầu tiên biến mất trong trại và Mark luôn là người kiểm tra mọi người thu dọn lều bạt.

Eliwood tiến đến chỗ Marcus - người đàn ông nọ đang dẫn hai kỵ sĩ tới khu quân bị trước khi toàn đội khởi hành. “Marcus,” Eliwood lên tiếng, “Tại sao lại là ngươi? Quân sư đâu?”

“Thuộc hạ không rõ, thưa điện hạ.” Marcus tỏ vẻ tư lự, đáp. “Thuộc hạ đã không thấy cậu ấy suốt từ trận tối qua.” Chưa kịp nói gì thêm, Marcus đã bị một đám người ùa đến vây kín mít mà hỏi loạn cào cào.

Xem chừng là vô phương thu thập được thông tin gì từ Marcus, Eliwood bèn tiêu sái thẳng bước về phía lều của quân sư.

“Mark, hai mươi phút nữa chúng ta phải lên đường rồi.” Eliwood cất tiếng gọi ở cửa lều, rồi lo lắng nhíu cặp lông mày tôn quý khi vị quân sư nổi tiếng không một lời hồi đáp. Lúc nào Mark cũng là người đầu tiên dậy kia mà. Có lẽ nào cậu ta ngủ quên không?

Chợt Eliwood nghe thấy tiếng Hector đi đến từ đằng sau, dường như có chuyện muốn nói. Hector này quả là dễ bị phát hiện vì bẩm tính ăn to nói lớn, nhưng Eliwood quyết định giả ngu – anh chàng muốn giữ chút thể diện cho bạn mình. “Chuyện gì vậy, Eliwood?” Cuối cùng Hector cũng cất giọng hỏi.

Bấy giờ, Eliwood mới quay đầu lại, “Tớ chỉ hơi lo cho Mark thôi.” Chàng ta giải thích, “Cậu ấy mất tích cả buổi sáng rồi.” Không biết nghĩ thế nào, anh chàng lại nói thêm, “Chắc là ngủ quên.”

“Thật không vậy?” Mắt Hector lóe lên một tia hứng thú. Cậu chàng hét rõ to vào trong lều, “Này Mark! Dậy đi!” làm Eliwood phải nhăn nhó bịt tai lại để bảo vệ cái thính giác tôn quý của chàng ta.

Từ bên trong vang lên tiếng đổ vỡ, tiếng lầu bầu tục tĩu, rồi tiếng húc, tiếng sàn sạt như ai đó đang cố di chuyển trong bịch khoai tây. Rồi tiếng ho, lại thêm tiếng chửi rủa, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng rên yếu ớt.

“Ừm, Mark này?” Eliwood cảnh giác nói, “Cậu có đó không?”

Hỏi ngu thế Quý ông Biết Tuốt, Hector nghĩ thầm, rồi lên tiếng, “Cậu không sao chứ?”

Cửa lều bị đẩy sang một bên, vị quân sư xuất hiện với hai mắt thâm quầng, râu thì chưa cạo và bốc mùi khủng khiếp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fire Emblem 7: Blazing Sword] Quân sư, cấm nghỉ ốm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ