[NC-17] No More Chocolate

3K 137 50
                                    



=============================

Cốp

Vậy là chiếc điện thoại đã yên vị dưới sàn nhà sau khi bị ném vào tường một cách thô bạo. Nhưng tôi thì vẫn chưa hết bực mình, tôi với lấy con gấu bông to bằng nửa người đặt cạnh đầu
giường và ném luôn xuống đất

Em yêu chị, Cho Rong unnie. Chị mà bỏ em thì biết tay đấy - Giọng busan của em vang lên khi bụng con gấu đập mạnh vào sàn

"CÒN TÔI THÌ HẾT YÊU EM RỒI, ĐỒ ĐÁNG GHÉT" - Tôi tức giận hét lên, mặc dù lúc này tôi hiểu rõ hơn ai hết, rằng đó là những lời không hề thật lòng

Tôi yêu em, rất nhiều là đằng khác, vì yêu nhiều như thế nên tôi luôn đau mỗi khi bị em làm tổn thương. Đôi lúc tôi ước, nếu có thể bớt yêu em dù chỉ một chút thôi, thì ít ra tôi sẽ không đau như bây giờ

Hôm nay là ngày 14/2, tôi đã chờ từ sáng, chuẩn bị biết bao nhiêu thứ để mong ngóng sự xuất hiện của em - một ca sĩ với lịch trình bận rộn - đáng lẽ ra tôi không nên trông chờ gì thì hơn, đáng lẽ tôi nên biết trước khi nhận được cái tin nhắn với vỏn vẹn hai chữ : "Em bận" 5 phút trước.

Em bận, còn tôi cũng ngập đầu với công việc kinh doanh của mình. Tôi đã sống sót qua ba ngày thiếu vắng em chỉ bằng cái hy vọng rằng mình có thể nhìn thấy em vào ngày Valentine, nhưng rồi em đã bóp chết cái hy vọng tội nghiệp đó bằng cái tin nhắn chưa tới một phút

Ngày mai, ngay ngày mai tôi sẽ chia tay với em, tôi đã làm gì sai để phải bị như vậy chứ? Nó không hề đáng.

[Brzzzzzzzz]

"Chuyện gì thế?"

[Vâng, phòng bảo vệ vừa kí nhận một bưu phẩm gửi cho cô Park, mời cô xuống lấy]

"Được rồi"

Tôi lau vội nước mắt, dặm lại chút mascara đã bị nhem đi và bước ra ngoài. Ngay khi nhận xong tôi sẽ cởi bộ đầm đỏ ngu ngốc này ra, bởi vì màu đỏ là màu em thích nên tôi không muốn mặc nó thêm một phút nào nữa.

.
.
.
.

"Cô phải kí vào đây trước khi nhận bưu phẩm đã"

"Vâng"

Một hộp quà nhỏ với dải nơ hồng xinh xắn, tôi bóc ra và ngạc nhiên khi ở trong đó chẳng có gì ngoài tấm thiệp với dòng chữ : No More Chocolate !!!

Một lời cảnh báo?

Bất ngờ đến từ đằng sau, Eun Ji vòng tay qua ôm lấy eo tôi, xuyên qua lớp vải, dây thần kinh xúc giác của tôi đã bắt đầu hoạt động. Để kéo dài sự giận dỗi, tôi lạnh lùng hất tay em ra.

"Chia tay đi"

Nhẹ nhàng luồn tay vào tóc, Eun Ji lẩm bẩm vào tai tôi

"Không được đâu, em cá là chị sẽ đổi ý ngay"

Tôi giữ vẻ mặt vô cảm cho dù hơi nóng đã bắt đầu vòng quanh cổ : "Tại sao?" - Tôi hỏi trong lúc miệng em vẫn còn bên tai.

"Vì em sẽ làm tình với chị sau chính xác năm phút nữa" - Eun Ji thì thầm - "Cho dù chúng ta ở... đây... trong phòng riêng... hay trong thang máy. Vậy nên nếu chị muốn có chút ít riêng tư thì em đề nghị chị hãy khẩn trương lên phòng đi."

[NC-17] No More Chocolate |EUNRONG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ