Buổi sáng tinh mơ, những tia nắng dần rọi vào cửa sổ. Đôi tình nhân đang ôm nhau trên giường, ai nấy đều mang gương mặt tuyệt mỹ như lỡ ngã xuống trần giang. Cậu bây giờ nằm trọn trong cái ôm của anh, trong thật ấm áp. Anh nheo mắt, tỉnh dậy quay nhìn về phía con thỏ đang trong vòng tay của mình , chầm chậm mà gỡ bỏ đôi bàn tay kia ra, đứng dậy và tiến vào phòng vệ sinh. Xong xuôi anh bước ra ngoài chỉ với chiếc khăn quấn ngang hông, lộ phần trên rắn chắc. Cậu cũng vì thế mà tỉnh dậy, không biết là tỉnh dậy vì tiếng ồn hay là sao đó
Prem: ưm.. sáng..sáng rồi sao
Boun: em dậy rồi sao, không ngủ tiếp à?
Prem: nếu ngủ được thì tôi đã ngủ lâu rồi cần gì anh phải nói
Boun: đêm qua chắc em mệt lắm, mau nghỉ đi.
Tự nhiên cậu sực nhớ chuyện tối qua, mặt cậu đỏ bừng lên, lúc nãy cậu tỉnh dậy mà chẳng nhớ gì cả, chỉ vì câu nói của anh cậu mới nhận ra đêm qua cậu đã hoàn toàn
"MẤT TRINH"
Cậu giở chăn lên, cậu nức nở nhìn người phía trước đang nhìn cậu mà cười.
Prem: anh cười cái gì hả
Boun: tôi không được cười sao hửm, cậu bé dâm đãng!? - anh nhìn cậu nói một giọng như trêu chọc
Cậu khó khăn lấy cái khăn đang nằm trên cái bàn bên cạnh, cậu khó khăn lấy vì cơn đau từ phần hông truyền đến, nhức đến nỗi cậu phải cắn răng mà vớ lấy, quấn xong cậu mở chăn ra định đi lại tát cái tên tra nam đang đứng ở kia. Bước xuống giường, đâu bước được bước thứ nhất, bước thứ 2 cậu đã ngã khuỵa xuống đất. Nó đau, rất đau, anh thấy vậy liền chạy đến đỡ cậu.
Boun: em không sao chứ, có đau chỗ nào không? - lo lắng hỏi
Prem: anh còn hỏi, đêm qua ai là người hành tôi ra nông nỗi này hả - nắm lấy cổ áo anh mà nói
Boun: đấy là do em thôi, tôi có làm gì đâu - nhúng vai nói
Prem: do tôi? tôi làm gì?
Boun: ai bảo em ngon quá làm gì, để trưng thế uổng lắm, giờ tôi ăn giúp em đó
Prem: anh còn nói thế nữa tin là tôi giết anh luôn không BOUN NOPPANUT - gằn giọng nói
Boun: em thế này rồi thì mau nghỉ ngơi đi, không lại ảnh hưởng đến sức khỏe đó
Prem: hức..hức.. tại anh..tất cả là tại anh, tại anh mà tôi ra nông nỗi này - cậu vừa nói vừa khóc mà nấc thành tiếng
Boun: đừng khóc, đừng khóc nữa, nhìn em thế này tôi xót lắm đó - nói xong vừa xoa đầu cậu vừa ôm cậu vào lòng
Cậu cảm nhận được, cái ôm này nó rất ấm, ấm áp đến lạ thường, chưa có ai bao giờ khiến cậu như thế này
Cậu khóc còn ấm ức, mà đánh vào lồng ngực của anh
Boun: em cứ đánh, đánh tới khi nào em hả giận cũng được, tôi không trách
Prem: đồ xấu xa, đồ bại hoại, đồ biến thái, tôi ghét anh, hức...hức
Boun: nhìn em khóc, tôi rất xót, nào nghe lời tôi mau nín đi - vỗ về cậu
Prem: anh làm thế này, sau này ai còn yêu tôi nữa chứ.
Boun: tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ yêu em, tôi sẽ không để ai làm tổn thương em, tôi hứa, mau mau nín
Dứt lời, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu 1 nụ hôn
Prem: anh đừng có mà lừa tôi, tôi không phải trò đùa đâu - đôi mắt đỏ hoe nhìn anh
Boun: tôi không lừa em, vì.... Tôi đã trót yêu em từ cái nhìn đầu tiên- đôi mắt ôn nhu nhìn cậu
Prem: thật....thật sao
Boun: tôi nói thật, tôi hứa sẽ chăm sóc em và không bao giờ khiến em phải thật vọng. Anh yêu em Prem Warut
Câu nói của anh, làm cậu có phần hơi xao động. Vô thức mà lại khóc lần nữa.
Cậu cảm thấy câu nói đó như lấp đầy những khoảng không trước kia của cậu.
Prem: nếu muốn tôi tin anh, thì hãy khiến tôi yêu anh. Được chứ!?
Boun: tất nhiên là được rồi, tôi sẽ khiến em phải yêu tôi và sẽ mãi là của tôi!!
Nói xong anh bế cậu vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ cho cậu, lúc tắm cậu rất ngoan ngoãn nghe lời, anh tắm cho mà chẳng dám đụng đậy, nhìn người đang tắm cho mình kia. Nhìn thật mê mẩn, đối với cậu mà nói, từ lúc gặp anh đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh.
-------------------------------------
Tua nhanh nè:33
-------------------------------------
Tắm xong anh lại bế cậu ra ngoài, lau khô tóc, rồi sấy tóc cho cậu. Đương nhiên mỗi khi tắm cậu không thích lau khô đầu và nói:
Prem: mau bỏ ra đi, tôi không thích
Boun: ngoan nghe lời tôi, nếu không sấy tóc thì em sẽ bị cảm đó
Cậu bất giác nghe lời, những cử chỉ, những hành động của anh ân cần đến lạ.
Chỉ trong lúc này thôi, cậu đã xém tí nữa bị anh cưa đổ rồi.
Anh giúp cậu mặc quần áo, cậu cũng chỉ biết ngồi im để anh làm.
Boun: em thế này đi học được chứ?
Prem: được mà
Boun: hôm nay tôi đưa em đi học, em đi học 1 mình thế này tôi không yên tâm
Chưa để cậu nói lời nào, anh bế xốc cậu lên. Vừa mở cửa ra, cũng đụng độ 2 cặp kia cũng đang bế mấy bé nhà ta.
Nhìn thế cũng đủ biết hôm qua các anh hành mấy bé thỏ nhà ta như nào. Các anh thì ai nấy nhếch mép, còn các bé thì lại đỏ mặt mà chui rúc hết vào lòng các anh.
--------------------------------
Tại trường
--------------------------------
Chỉ vừa mới đậu xe trước cổng trường thôi. Đám con gái nhào ra như ong vỡ tổ, các anh vừa bước xuống đang bế trên tay các cậu nhóc kia.
"Hả!?"
Cái gì kia, tại sao các cậu lại nằm trong lòng của các anh.
Trong lòng những cô nữ sinh kia lòng ghen ghét nổi lên. Trách móc tại sao các cậu lại được các anh bế.
Đơn giản thôi, đám con gái đó đâu có cái giá gì mà các anh phải bế. Các anh bế các bé nhà ta là đúng, chẳng phải trong tương lai, các bé sẽ trở thành vợ cưng của các anh sao!!
--------------------------------
Tại lớp 10A6
--------------------------------
Các anh bế mấy bé nhà ta lên lớp, đặt nhẹ nhàng xuống.
Boun: để tôi đi mua gì cho em nhé
Ohm: Fluke à, đợi anh đi mua gì nha
Kao: em nằm đó nghỉ tí đi, anh mua chút gì đó cho em.
Các cậu chỉ biết ừ, ờ rồi úp mặt xuống nằm. Bỗng đâu ra có tiếng đạp cửa
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bounprem ] Yes or Yes ❤
Fanfictiontất nhiên dô đọc là phải có mô tả rồi:> Boun là sinh viên hai mới chuyển trường, còn Prem thì mới vào năm nhất và điều đặc biệt là cả 2 đều song tính:> rồi chuyện gì cũng sẽ tới tui nói d mấy bà cũng biết là gì rồi nhỉ:v okee dô truyện thôi:)) nãy g...