Hic, mình chỉ viết cho vui thôi, mong sẽ có một số đọc được truyện của mình. Acc cũ của mình: khzeewithsomluv, hồi đó cũng kha khá người đọc á huhu
________________
Emily đang ôm sấp tài liệu của mình đi trên đường, có vẻ chị rất bận, chị không hề biết có người mãi lẽo đẽo theo sau chị.
Người con trai bước chân nặng trĩu nhưng vẫn gắng gượng theo chân chị. Eli, cậu đang bị thương, mặt mày nhem nhuốc, máu đỏ pha một chút mồ hôi.
*Thở dốc* - Chị có thể... Đi chậm một chút được không.
Eli cúi người, một tay chống tường ngước mắt lên nhìn chị. Nhìn bộ dạng này, chắc hẳn cậu sắp không chịu nổi nữa.
-Cậu làm sao thế?? Sao lại ra như thế này?
Chị hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Eli một tay. Emily không hiểu rằng sao cậu có thể ngốc đến nổi đi theo sau chị lâu như vậy.
-Tôi đưa cậu về phòng làm việc của tôi nhé, cũng sắp tới rồi.
-Hìii
Tới nơi, cậu thanh niên ngồi trên giường bệnh. Tuy bị thương nhưng hình như tâm trạng cậu rất tốt, trông có vẻ không đau đớn mấy.
Emily mang đến một cái khăn sạch mà chị vừa mới giặt xong, ngồi bên cạnh Eli. Chị nhìn sơ khuôn mặt ấy.
-Cậu.. không định tháo bịt mắt xuống cho tôi lau à.
Eli lúng túng, vội tháo bịt mắt ra. Vẫn đôi mắt xanh hút hồn ấy. Cậu khiến cho chị phải dừng lại vài giây ngắm nhìn.
Emily nhẹ nhàng lau miệng vết thương trên trán Eli. Lau đi những bụi bẩn trên mặt cậu ta.
-Sao cậu cười mãi thế? Thợ săn nào mà làm cậu chạm mạch vậy?
Cậu thanh niên nắm lấy tay chị bác sĩ.
-Là chị đó.
-Dở hơi! - nói rồi Emily ngoảnh đi.
Chị lấy ra một ít bông băng và thuốc sát khuẩn. Dáng vẻ từ tốn và nhẹ nhàng của chị cũng là một phần khiến người ta chóng khỏi bệnh cũng nên.
-Hơi đau một chút nhé.
-Không đau đâu ạ, chị cứ mạnh tay, hì.
.
.
.
.
-Aa..aaa, rát, rát.Dán băng vào, chị búng tay vào đầu Eli.
-Lần sau đừng có để bị thương nữa!
Emily đứng dậy thu dọn đồ đạc, để lại Eli ngồi trên giường bệnh nhìn theo. Cậu đờ người hẳn mấy giây.
-Không bị thương thì làm sao được chị quan tâm nữa?
-À mà, em ngủ ở đây được không.
Chị vẫn tiếp tục công việc của mình. Mãi một lúc sau mới trả lời lại Eli.
-Cậu về nhà đi, còn bệnh nhân của tôi đến khám nữa.
Vừa dứt câu, quay ra đã thấy cậu thanh niên nằm quay mặt vào tường thiếp đi mất. Chị đến gần cạnh giường rồi tháo màn che lại.
-Cậu không làm gì tôi vẫn quan tâm cậu mà... - vừa làm chị vừa nói nhỏ.
Chị không biết lời này vừa nói ra Eli đã nghe được. Cậu vẫn chưa ngủ say, không muốn làm chị ngại nên vẫn giả vờ. Cảm giác này...rất thích, Eli vô thức cười mỉm
________________
(Trích)
-Lần sau đừng có để bị thương nữa!
Artist: @dona_qaqa (twitter)
BẠN ĐANG ĐỌC
Emily Dyer
FanfictionChỗ này là dành cho Emily bé nhỏ. Đừng phá thuyền nha...mình không dám giành spotlight với các thuyền lớn đâu hihi. acc Wattpad này thay cho quả acc khzeewithsomluv . Mình không thể nhớ nổi được pass email để vào acc đó nữa. Khá tiếc vì acc cũ cũng...