1.

818 50 1
                                    

"Này, sau này tớ sẽ lai tạo ra giống táo đỏ chỉ to bằng nắm tay thôi, ăn cho tiện". T/b loay hoay chỉnh sáng cho cái kính hiển vi, nói vu vơ.

"Ơ hơ, giống đấy có rồi mà? Người ta gọi là táo đá đó, bán đầy chợ luôn" - Jaemin tưng tửng.

"Hơ, thế tớ sẽ lai tạo ra giống khác, chỉ bé bằng viên kẹo thôi" - T/b ngẩng mặt lên, chun mũi.

"Táo đỏ chỉ bé bằng viên kẹo thì có khác gì quả cherry không?"

"Có chứ, một cái là táo đỏ, một cái là cherry cơ mà?" - T/b cắn móng tay út.

"Cậu thích ăn táo đỏ à?" - Jaemin hỏi.

"Ừ, ngon mà nhờ?"

Jaemin không trả lời nữa, chỉ hí hoáy làm tiêu bản vảy hành. Phòng thực hành sinh nằm dưới tán xà cừ xum xuê lá. Có vài tia nắng tràn từ ngoài ô cửa sổ vào nằm cuộn tròn trong ống nghiệm. Bản nhạc không lời êm ru từ điện thoại t/b cứ miên man mãi làm Jaemin có cảm giác cứ như mình đang là diễn viên trong một bộ phim. À, bộ phim chỉ có một cảnh quay duy nhất là phòng thực hành sinh học nằm dưới tán xà cừ, có hai đứa học sinh miệt mài ôn tập cho kì thi học sinh giỏi. Nhân vật nam chính đang hì hục làm hết tiêu bản nọ đến tiêu bản kia, còn nhân vật nữ chính thì mải miết pha hết dung dịch này đến dung dịch khác, vừa làm vừa liên tục nói về dự định sẽ tạo ra một-giống-cây-mới trong tương lai. Nói nhiều đến nỗi làm nhân vật nam chính phải phát cáu: "T/b, không nói nữa! Mục đích cậu đến đây là để hành hạ tai tớ à?"

"Sao cậu biết?" T/b tưng tửng, cười toe toét. Jaemin thu nắm đấm, dí về phía t/b, không nói gì nữa.

"Này, tớ muốn học cùng người tớ thích đấy, có sao không?"

Jaemin giả vờ không nghe thấy t/b nói gì, đổ dung dịch vừa pha vào bồn rửa, tự dưng cảm thấy khó chịu với t/b. Không, chính xác là với trò đùa dở hơi của t/b. Cái trò đùa dai từ suốt đầu năm học đến giờ. Bắt đầu từ hôm t/b hùng hồn tuyên bố trước tất cả rằng t/b sẽ thích hết con trai trong lớp, lần lượt từng người một! Hồi đầu tưởng nó đùa, ai ngờ nó làm thật. Bắt đầu từ Jeno, và giờ thì đến Jaemin.

...

Một tuần trước tự dưng t/b ấn vào tay Jaemin một quả táo đỏ, bảo cậu ăn. Jaemin ăn vì cậu cũng rất thích táo đỏ. Ai ngờ ăn xong, t/b nhìn cậu cười gian không thể tả rồi bảo: "Chết nhé, tớ bỏ cân bùa yêu vào rồi đó". Jaemin trợn mắt lên, nôn ra không nổi. Thế là sau đó, t/b nói là mình thích Jaemin và ngày nào cũng mang cho cậu một quả táo đỏ. Thực ra chuyện này chẳng làm cho ai quan tâm hết, vì cả lớp đã quen với cái trò này của t/b rồi. Chỉ có mỗi Jaemin là khó chịu thôi.

"Này, đừng có mà tự biến bản thân thành một đứa lăng nhăng nữa đi" - Jaemin đẩy quả táo về phía t/b, gắt lên với cô bạn.

"Này, như thế nào là lăng nhăng hả?" - T/b vặc lại.

"..."

"Tớ thích lần lượt từng người một đấy chứ, tớ có thích nhiều người cùng một lúc đâu?"

"Cứ ở đấy mà nói, tớ chẳng quan tâm!" - Jaemin chặn họng t/b luôn rồi bỏ ra ngoài. T/b bướng bỉnh nhét quả táo vào cặp cậu rồi cũng bỏ ra ngoài luôn.

Jaemin thấy cô rắc rối một cách kì lạ, không chỉ là vì t/b hay gây ra rắc rối, mà là nhìn cái cách cô dùng hai màu dây giày khác nhau, đeo cả thảy ba cái vòng tay xù xì ở một tay và mỗi ngày dùng một chiếc khăn quàng cổ khác nhau làm cậu có cảm giác mọi thứ đang rối tinh hết cả lên. Jaemin là cậu con trai đơn giản, với những suy nghĩ đơn giản hệt như những vệt màu ghi trên cổ áo sơ mi của cậu ấy. Cậu không thích sự thay đổi hay phá cách, thế nên mới khó chịu cái cách t/b cứ làm rối tung mọi thứ lên, như là bằng việc nói thích một cách vô tội vạ.

jaemin; cherish smellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ