3.

345 42 0
                                    

"Trông bạn ấy hệt như một con mèo nhỏ đi mưa".

Suy nghĩ ấy bất chợt thoáng qua khi Jaemin nhìn thấy t/b. Bạn ấy ngồi co hai chân lên ghế, tựa lưng vào cửa sổ, mắt nhắm hờ. Nước từ trên mái tóc thi thoảng nhỏ giọt xuống, loang thành từng vệt dài trên cổ áo sơ mi.

Ngoài trời đang mưa. Lúc nãy dưới nhà xe, Jaemin đã rất tốt bụng muốn cho t/b đi nhờ ô, thế nhưng cô không muốn mà cứ một mình đội mưa đi qua hai khoảng sân để lên đây. Cứ như là cô càng ngày càng muốn tránh mặt Jaemin vậy. Tự dưng cậu thấy trong lòng dấy lên những cảm giác mơ hồ. Bộ phim quay đến cảnh nhân vật nữ chính im lìm như đi lạc vào một thế giới khác, còn nhân vật nam chính, dù có cố gắng tập trung đến đâu cũng không thể đuổi một suy nghĩ ra khỏi đầu mình, rằng "trông bạn ấy cứ như một con mèo nhỏ đi mưa". "Con mèo nhỏ" như nhận ra ánh nhìn của Jaemin, nó choàng mở mắt, chạy lại nhận đề để làm.

Khoảnh khắc giọt máu đỏ tươi rơi trên tay cậu, t/b hoảng hốt ngửa cổ lên trời, nó bị chảy máu cam. "Này, sao không? Đừng có mà ngửa cổ lên như thế!" Jaemin bất giác cũng cuống lên theo. "Chắc tớ phải về thôi, xin phép thầy cho tớ với nhé!" t/b một tay chặn ngang mũi, một tay khua hết tất cả đồ đạc vào ba lô.

Ra đến cửa rồi, cô còn quay lại đặt lên bàn cậu một quả táo rồi mới về. Hôm ấy, Jaemin ngồi một mình trong phòng thí nghiệm, nhìn nắng lên sau mưa, đuổi bắt một cơn gió trôi, trôi mãi.

Tự dưng cậu thấy bản thân mình mơ hồ với suy nghĩ rằng sao mọi thứ chẳng giống như là t/b đang đùa, việc t/b nói là cô thích cậu ấy. Tại cái cách mà ngày nào t/b cũng đem cho Jaemin một quả táo thật sự rất đỗi chân thành. Jaemin chẳng biết, nhưng cậu vẫn cứ thấy khó chịu thế nào. Sao cậu không là những cái tên đứng trước trong bảng tên của lớp ấy? Và sao t/b lại cứ tự do như thế? Tự do như một con mèo hoang, muốn làm gì thì làm và chẳng bao giờ quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình? Bạn ấy cứ đi lang thang mãi trong những bản nhạc không lời, trong thế giới của những giống cây sẽ được lai tạo ra trong tương lai và lang thang mãi cả trong chính niềm yêu thương của riêng mình...

...

Thi học sinh giỏi xong, Jaemin về cùng t/b trên chuyến xe buýt cuối ngày. Hai hàng lông mày Jaemin như chạm vào nhau khi nghĩ đến một sai sót cực kì ngớ ngẩn trong bài thi. T/b nhìn cậu chăm chú rồi bảo:

"Này, cậu không cần phải khó chịu nữa đâu, ngày mai tớ không thích cậu nữa rồi, ngày mai tới lượt tớ thích bạn Jisung, hê hê". T/b tưng tửng vò vò mớ tóc mai. Ba cái vòng tay lại cho Jaemin cảm giác mọi thứ đang rối tinh lên. Cậu lừ mắt nhìn t/b rồi xuống xe trước một trạm, đi bộ về nhà.

jaemin; cherish smellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ