Lúc hai người lần lượt bước vào phòng, Đinh Tiểu Vĩ mở ngăn tủ: "Em muốn đắp cái nào? Bây giờ là mùa đông, một cái chăn chắc là đủ rồi."
Chu Cẩn Hành từ sau lưng ôm lấy hắn. mặt vùi ở cổ hắn, lẩm bẩm: "Chúng ta đắp chung là đủ rồi."
Đinh Tiểu Vĩ nhếch miệng cười: "Anh chỉ sợ mai mẹ nhìn thấy, không tốt lắm đâu."
"Bác gái trong lòng đã sớm hiểu rồi, dì giữ em lại, chẳng lẽ không phải là đã thừa nhận quan hệ của chúng ta, anh còn sợ cái gì?"
Đinh Tiểu Vĩ cảm thán nói: "Nói cũng đúng, anh thật sự không nghĩ với tính cách bảo thủ của mẹ vậy mà có thể thông suốt chuyện này."
Chu Cẩn Hành hôn môi, cổ hắn, tay với vào trong áo sơ mi vuốt ve cơ ngực bóng loáng của hắn: "Em cũng không nghĩ tới....em thật sự rất biết ơn dì."
Đinh Tiểu Vĩ xoay người, đem y đẩy xuống giường, hôn lên đôi môi mềm mại của y, nói giọng khàn khàn: "Cẩn Hành, anh cảm thấy hiện tại mẹ nó rất hạnh phúc, giống như là mơ vậy."
Chu Cẩn Hành nở nụ cười, y xoay người đem Đinh Tiểu Vỹ đặt dưới thân: "Vậy để em cho anh biết tất cả đều là thật."
Môi răng hai người quấn quýt, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, quần áo trên người sớm đã cởi sạch. Thế nhưng sau vài ngày xa cách, ham muốn của họ với đối phương bành trướng gấp mấy lần.
Chu Cẩn Hành hôn lên ngực hắn, để lại nơi ấy một chuỗi vết hôn xanh tím.
Đinh Tiểu Vĩ tách đùi cuốn lấy thắt lưng của y, ôm cổ y thúc giục: "Tiến vào, nhanh lên..."
Chu Cẩn Hành sao có thể chống lỡ được lời mời như thế, ngón tay cắm vào thịt huyệt mở rộng vài cái, liền nhanh chóng đỡ tính khí tiến vào trong cơ thể Đinh Tiểu Vĩ.
Bởi vì không có bôi trơn, ban đầu tiến vào vẫn có chút khó khăn, Đinh Tiểu Vĩ cau mày hạ quyết tâm chịu một chút đau đớn.
Động tác Chu Cẩn Hành chậm lại, dịu dàng mà chuyển động, kiên nhẫn từng chút mở rộng cửa động.
Đinh Tiểu Vĩ từ cổ họng phát ra tiếng thở dài thoải mái: "Đến đây đi, không có việc gì cả."
Chu Cẩn Hành nặng nề đặt nụ hôn lên môi hắn, dùng gối đầu lót dưới mông hắn, đem đùi hắn càng mở rộng hơn rồi từ chầm chậm đến mạnh mẽ đâm rút.
Tràng đạo dần dần tiếp nhận xâm nhập của dị vật, hơn nữa còn có quy luật mà co rút, từng chút một phun ra nuốt vào bảo bối thô to của Chu Cẩn Hành. Khoái cảm tầng tầng lớp lớp, đợt sau mạnh hơn đợt trước, Đinh Tiểu Vĩ liều mạng ức chế bản thân, cuối cùng vẫn khó kiềm chế mà phát ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi.
Chu Cẩn Hành ôm Đinh Tiểu Vĩ đứng lên trong tư thế cắm vào, còn mình nằm xuống giường đặt hắn ngồi trên người y.
Động tác này làm cho tính khí cắm vào trong tràng đạo càng sâu hơn, Đinh Tiểu Vĩ sợ hãi kêu lên một tiếng, chỉ thấy bụng mình như bị dương vật đâm đến trướng đầy, tâm lý bị xâm chiếm hung ác vượt quá kích thích thân thể, toàn thân Đinh Tiểu Vĩ đều run rẩy.
Chu Cẩn Hành xoa cái mông căng tròn rắn chắc của hắn, tính khí cũng từng chút hướng lên trên khiến cho thân thể Đinh Tiểu Vĩ cũng phập phồng theo động tác của y: "Tự mình động đi, Đinh ca, tự di chuyển đi...."
Đinh Tiểu Vĩ chống tay lên ngực hắn, vặn vẹo eo thử di chuyển.
Chu Cẩn Hành thở dốc thỏa mãn: "Đúng vậy, eo dùng lực hơn nữa, Đinh ca...."
Đinh Tiểu Vĩ vặn vẹo eo, tìm kiếm càng nhiều khoái cảm hơn từ Chu Cẩn Hành, Chu Cẩn Hành cũng phối hợp với động tác của hắn, đem tính khí xâm nhập càng sâu hơn.
Đinh Tiểu vĩ nhanh chóng không còn chút sức lực, hắn không nghĩ tư thế này khiến người ta mệt mỏi như vậy, mềm oặt nằm trên người Chu Cẩn Hành: "Mẹ nó, có tuổi rồi, cũng thật là mệt."
Chu Cẩn Hành cười khẽ bên tai hắn, ôm lấy thắt lưng hắn nhanh chóng mà dùng sức đâm vào vừa sâu vừa mạnh.
Đinh Tiểu Vĩ không nghĩ đến y vẫn còn sức lực lớn như vậy, một chuỗi tiếng kêu sợ hãi thốt ra, hắn nhanh chóng che miệng lại, trong cổ như cũ vẫn phát ra thanh âm "Ô ô", hắn chống đỡ thân thể, trừng mắt nhìn Chu Cẩn Hành.
Chu Cẩn Hành lộ ra biểu cảm đã thực hiện được mà tươi cười, hung hăng đâm vào vài cái, thân thể Đinh Tiểu Vĩ đỏ bừng hệt như con tôm, tứ chi cũng mềm nhũn.
Chu Cẩn Hành rút tính khí ra, đem Đinh Tiểu Vĩ từ trên người mình thả xuống, y nằm trên người Đinh Tiểu Vĩ, nâng một đùi hắn lên cao, mạnh mẽ mà đâm vào.
"A a........đừng.......Chu.....Cẩn Hành...." Đinh Tiểu vĩ bị khoái cảm xâm chiếm đến sắp hỏng mất, nước mắt cũng trào ra.
Chu Cẩn Hành một bên tùy ý ra vào trong cơ thể hắn, một bên vuốt ve viên thịt nhỏ trước ngực hắn, dùng hết thủ đoạn mà châm lửa trên người Đinh Tiểu Vĩ.
Đinh Tiểu Vĩ dùng chăn che mặt, nếu không hắn thật sự sẽ không khống chế nổi mà kêu lên.
Chu Cẩn Hành không một chút thương tiết nào, càng thêm dùng sức mà đâm vào, đem tiếng rên của Đinh Tiểu Vĩ phá thành từng mảnh nhỏ.
Chu Cẩn Hành đã lâu không có thú tính quá độ như thế, hôm nay quả thật y như lần đầu ăn, lần đầu làm hắn hơn nửa giờ mới tiết ra, sau đó lại dày vò hắn bốn lần mới thôi, Đinh tiểu Vĩ cuối cùng chịu không nổi phải xin tha. Hắn lần đầu tiên cảm thấy Chu Cẩn Hành thật đáng sợ, thật sự không phải là người.
Nếu ngày thường Chu Cẩn Hành gây sức ép cho hắn như vậy, ngày hôm sau chắc chắn Đinh Tiểu Vĩ sẽ tính sổ với hắn. Chỉ tiếc là hôm sau toàn thân hắn đều đau nhức, rời khỏi giường cũng đau đến nhe răng nhếch miệng.
Hắn ngủ một giấc tỉnh dậy, không biết đã mấy giờ, miễn cưỡng chống đỡ thân thể đau nhức xuống giường, cố gắng trông bình thường một chút để mẹ hắn không nhìn ra điều gì bất thường.
Kết quả vừa mở cửa ra, liền thấy mẹ hắn đang làm đồ ăn, bên cạnh Chu Cẩn Hành cũng học bộ dáng của mẹ, ngồi trên ghế gấp phụ bà, cũng không biết hai người nói chuyện gì, vừa nói vừa cười trông rất hòa hợp.
Đinh Tiểu Vĩ đột nhiên cảm thấy hốc mắt chua xót, thiếu chút nữa rơi lệ.
Tết năm nay, hắn có đối tượng giúp mẹ hắn làm cơm trò chuyện, hắn nên ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao, sau đó lại tiếp tục đón chào một cuộc sống tươi đẹp.