PN3

159 13 0
                                    

Công ty hậu cần của Đinh Tiểu Vĩ năm nay phát triển không tồi, vừa mới ký thỏa thuận phân phối tại 5 tỉnh phía Bắc với một xí nghiệp sách báo nổi danh trong nước, dự tính năm nay lợi nhuận có thể đạt hơn trăm vạn.

Bản thân hắn cũng không có tài năng vận hành gì, nhưng trước kia hắn từng chạy vận chuyển hàng hóa, đối với ngành sản xuất rất quen thuộc, có thể giao lưu tốt với các tài xế. Mà người bạn hắn hợp tác đúng lúc là một nhân tài trong phương diện quản lý, hơn nữa Chu Cẩn Hành cũng trợ giúp hắn rất nhiều, cho nên hai năm này công việc kinh doanh càng ngày càng tốt.

Gần đây công ty vừa tuyển một kế toán mới, là một cô gái trắng trẻo dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, tuy nói không nhiều nhưng rất hay cười, dễ làm người khác yêu mến. Khi cô ấy đến, nhiều nhân viên rất thích đến tìm cô. Vì vậy khi gọi video, hắn rất đắc ý mà khoe với Chu Cẩn Hành về tiềm năng nhân sự của công ty mình.

Mấy ngày nay Chu Cẩn Hành phải quay về Hongkong, ông nội y tổ chức đại thọ 88 tuổi, con cháu từ khắp các nơi chạy về mừng thọ ông, không hề bất ngờ lại chiếm một trang lớn trên tờ báo.

Nghe Đinh Tiểu Vĩ nói xong, Chu Cẩn Hành cười nói: "Rất tốt, có thể khiến cho nhân viên nam tích cực hơn, văn phòng cũng có thêm sức sống."

"Đúng vậy, thời điểm phỏng vấn anh liền nhìn trúng cô ấy, năng lực cũng không tệ, bộ dạng còn đẹp...." Đinh Tiểu Vĩ đột nhiên nheo mắt lại, ghé sát vào màn hình: "Mắt em có phải sưng lên không? Đỏ ngầu ấy."

"Tối qua trên biển có yến tiệc, em có uống chút rượu nên ngủ không ngon." Chu Cẩn Hành nâng cằm nhìn Đinh Tiểu Vĩ: "Thật nhàm chán, rất muốn về nhà, rất nhớ anh."

Đinh Tiểu Vĩ cười ha ha : "Vậy khi nào em về? Linh Linh ngày nào cũng hỏi anh."

"Thứ hai tuần sau, chỉ có Linh Linh nhớ em thôi à, còn anh thì sao?"

"Thật là, em mới đi có hai ngày, laị già mồm nữa rồi." Đinh Tiểu Vĩ nghĩ đến gì đó: "Em nói tham gia yến tiệc trên biển?"

"Đúng vậy."

"Em còn dám tham gia tiệc trên biển à." Đinh Tiểu Vĩ ra vẻ nghiêm túc hỏi.

Chu Cẩn Hành có chút khó hiểu: "Làm sao vậy?"

"Nhỡ em lại bị rơi xuống biển rồi được một người nào đó nhặt được thì làm sao" Đinh Tiểu Vĩ nói xong thì cười lớn.

Chu Cẩn Hành cười khúc Khích: "Anh đây là lo lắng cho em hay là nguyền rủa em thế."

Đinh Tiểu Vĩ nửa đùa nửa thật nói: "Em thật sự không có bóng ma à, đứa em trai đó không đi chứ."

"Có."

"Có?" Đinh Tiểu Vĩ cất cao giọng.

"Yên tâm đi." Chu Cẩn Hành trấn an nói: "Nếu anh lo lắng như vậy, lần này sao không cùng em về."

"Thôi dẹp đi, vốn là mừng thọ ông nội em, anh đến chọc ông ấy tức giận à."

Chu Cẩn Hành cười nhẹ hai tiếng, hai người trò chuyện việc nhà, một hai tiếng trôi qua lúc nào không hay biết, thẳng đến khi Đinh Tiểu Vĩ ngủ trong mơ vẫn lưu lại giọng nói dịu dàng của Chu Cẩn Hành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chu ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ