[Trừng trung tâm] Chuyện hàng ngày của khí linh

548 72 4
                                    




[Trừng trung tâm] Chuyện hàng ngày của khí linh

Hướng all Trừng, không có thiện cảm với cp chính, không thích đừng vào.


Một

Trên giang hồ có lời đồn đãi, Tam Độc Thánh Thủ điên rồi.

Không chỉ có một người nhìn thấy Giang Trừng đối với khoảng không bên cạnh mình lúc thì quở mắng lúc tươi cười, lúc vui vẻ lúc giận dữ. Hàng lông mày mảnh khẽ nhếch lên, quét đi những hung tợn lạnh lùng tích tụ trước kia, hiển lộ ra vài phần khí phách thiếu niên hiếm thấy. Mây đen tản đi rồi thì ánh mặt trời sẽ càng rực rỡ, không ai có thể phủ nhận Giang Trừng bớt đi một tầng mây mù là sáng rỡ chói mắt dường nào.

Nếu như không phải bên người Giang Trừng không có một bóng người nào.

"Nè nè nè, các ngươi có nghe gì chưa? Tam Độc Thánh Thủ điên rồi."

"Thiệt hay giả vậy? Người đang yên đang lành, tự nhiên nói điên là điên?!"

"Là thật! Trước đây không lâu, ta cùng với tam thúc ra ngoài săn đêm, vừa lúc gặp phải Tam Độc Thánh Thủ đó, hắn giúp chúng ta hàng phục được con yêu quái. Chúng ta đang chuẩn bị nói đa tạ thì hắn nói một câu 'Đi thôi' với bên cạnh mình, giống như là đang gọi ai, nhưng khi đó bên người hắn hoàn toàn không có ai cả!"

"A? Vậy các ngươi có nói cho hắn là không có ai không?"

"Có nói, sau đó các ngươi biết sao không? Tam Độc Thánh Thủ hoàn toàn không tin! Còn vừa cười vừa quay sang một bên nói: 'Ngươi tạo bao nhiêu nghiệp? Người khác cũng không muốn nhìn thấy ngươi.' Ta với tam thúc bị dọa sợ, nói đa tạ xong là chạy mất, đi xa rồi còn nghe được hắn đang nói chuyện cùng không khí!"

"Đáng thương Giang Trừng này kiêu ngạo một đời, lại phải rơi vào kết cục điên điên khùng khùng. Thật là thời vậy, mệnh vậy..."

———

"Đúng là ăn nói bậy bạ! Ta thấy bọn chúng mới là kẻ điên!" Nghe được lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng trên giang hồ, Kim tiểu tông chủ tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy đến nhà cữu cữu tức giận tím mặt, lập tức rút ra Tuế Hoa muốn dạy dỗ một chút cho bọn người đó biết thế nào là 'cái miệng hại cái thân'.

"Con ngồi xuống cho ta! Đã là tông chủ rồi mà còn dễ bị kích động như vậy hả?!" Giang - nhân vật chính trong lời đồn - lúc này vẫn bình đạm - Trừng khoan thai đặt tách trà trong tay xuống, cầm một miếng bánh lên, liếc nhìn thằng cháu ngoại nhà mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói một câu.

"Cữu cữu, không lẽ người cứ để mặc bọn chúng nói mình như vậy?" Kim Lăng vẫn còn chưa hết tức giận, phẫn nộ bất bình thu hồi kiếm, nâng chung trà lên nốc mạnh, cứ như là làm vậy có thể dập tắt lửa giận trong lòng.

"Ta bị người nói sau lưng quen rồi. Nếu chuyện nào cũng đem ra so đo, bộ so đo hết chắc." Giang Trừng thư thái cười cười, cũng không có để tâm nhàn ngôn toái ngữ của kẻ khác. Hắn lười nhác duỗi người như con mèo nằm trên ghế bập bênh, lim dim mắt hưởng thụ khoảng thời gian thanh nhàn hiếm có.

"Huống chi mấy lời nhảm nhí này càng không cần phải tính toán. Người khác nhìn không thấu, sao ta phải bận tâm."

"A Trừng, ta về rồi!" Sau lưng truyền tới giọng nói trong trẻo quen thuộc, Giang Trừng quay đầu ngoắc tay ra hiệu. Chủ nhân của âm thanh tuy chỉ nhìn thấy có động tác tay 'hoan nghênh trở về' từ bàn tay thon dài, nhưng vẫn cười cong lên đôi mắt hoa đào.

[Trừng trung tâm] Chuyện hàng ngày của khí linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ