1.Only one

1.5K 82 5
                                    

Nếu hỏi Jeon Jungkook rằng thứ gì ngọt ngào và đáng yêu nhất thì đáp án của gã sẽ là Park Jimin, duy nhất một mình em chứ không phải những que kẹo ngọt ngấy kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Em và gã quen nhau trong một chiều thu, khi gã chán ghét công việc viết báo của mình và đang đi dạo gần sông Hàn. Ông trời thật ưu ái khi để gã gặp được em, xinh đẹp của gã. Em lúc ấy trông thật nhỏ bé với chiếc áo sweater màu vàng óng. Cô đơn trên băng ghế dài, một mình. Gã đã chủ động tiếp cận em. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh và em thì hơi bất ngờ.

Em nhìn gã với ánh mắt dè chừng và đầy tò mò. Tự hỏi tại sao gã lại lựa chọn chiếc băng ghế đã có người ngồi. Và rồi mọi thắc mắc của em được giải đáp tắp lự khi gã cất lời làm quen với em.

"Chào em, nếu em không cảm thấy phiền thì có thể cho kẻ tầm thường này làm quen với em không? Bởi vì khi vừa nhìn thấy em, tôi ngỡ như mình đã nhìn thấy một thiên thần, em à"- gã tuông một hơi dài, chẵng đợi cho em có một giây để nói lời từ chối.

"Ch-chào anh..." em ngập ngừng, trong lời nói đầy sự dè chừng. Mắt em chẳng dám nhìn thẳng gã, vì em biết nếu một khi đã nhìn vào gã thì linh hồn em sẽ bị gã cuốn đi mất thôi. Người đàn ông cạnh bên tỏ ra một mùi hương của tiền và quyền lực, pha lẫn hương của cafe sáng sớm, làm người ta khi hít vào chỉ muốn choáng váng.

"Tôi có thể vinh dự được biết tên em không, xinh đẹp" lời nói của gã như có cánh, đưa em bay lên thiên đàn. Xinh đẹp trước mặt gã mất vài giây nghĩ ngợi rồi cũng quyết định trả lời.

"Park Jimin..." cái tên đẹp như chủ nhân của nó vậy, gã cảm thán trong lòng và một lần juwxa lại cảm ơn ông trời vì đã để gã gặp được em.

"Nhưng tại sao chứ..." em hỏi.

Và gã cũng tự hỏi mình tại sao, chắc là vì gã đã bị cuốn trôi mất linh hồn."Tôi chỉ muốn bắt chuyện với em, nếu được thì có một cuộc hẹn vào tối thứ bảy này". Gã mời mọc

Nhưng em không phải là loại người dễ dãi. Em đứng bật lên và bỏ chạy mất hút. Trước khi chạy đi còn để lại một câu khiến gã muộn phiền:"Tôi chẳng quen biết gì anh cả". Nhăn nhó và chạy mất hút.

Gã đàn ông gần ba mươi tuổi, ngồi đó thẫn thờ và bật cười như một tên điên khiến mọi người phải ngoái nhìn. Gã nghĩ ngợi, rồi cuối cùng cũng tìm được lý do làm em chạy mất. Đó chính là vì gã đã quá gấp gáp, ai mà doadn được chứ. Gã không giỏi cưa cẩm mà.

Gặp được em khiến con người gã tươi tắn và phấn chấn hơi hẵn. Gã vươn vai và đứng dậy, quyết định về công ty. Gã không phải là nhà báo cỏn con chỉ biết đặt tiêu đề giật tít để thu hút người đọc mà gã là phó tổng biên tập của công ty cao ngút ngời mà đứng từ vị trí của gã còn nhìn thấy.

[jjk.pjm] CandyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ