16.Firts and last love

436 47 6
                                    


Những ngày tháng yên bình cứ dần trôi. Tình yêu của đôi trẻ cũng vậy, như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Có lẽ vì cả hai thật hợp nhau, nên chẳng có một cuộc cải vã, chẳng có những hờn ghen vu vơ.

Nữa năm làm việc ở công ty nọ, em quyết định thôi việc. Bởi số lượng công việc cần phải giải quyết quá nhiều, nó khiến em căng thẳng. Giờ đây, em thuê một cửa tiệm nho nhỏ, để kinh doanh bánh ngọt và cafe. Chiếc quán ấm cúng được trang trí bằng rất nhiều cây xanh và khung tranh. Mang lại một cảm giác thân quen lại giản dị, chưa kể đến bánh ở đây rất ngon và cafe cũng rất được lòng nhân viên ở tòa nhà đối diện. Người ta gọi cafe ở đây là cafe của Mẹ, vì em chủ nhỏ có một công thức bí mật để pha cafe. Còn mùi vị thì giống như lúc bé, ngửi thấy cafe của mẹ uống.

Jungkook thì vẫn cứ vậy, cứ yêu thương, chiều chuộng, nâng niu em như thưởu mới quen. Sáng, gã đi làm. Đến chiều, khi mặt trời đã lặng quá nữa. Gã ghé về chiếc quán quen, cùng em dọn dẹp một chút. Rồi cả hai về với tổ ấm nhỏ. Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn.

Tiệm bánh ngọt của em rất đông đúc. Mọi người đến vì bánh ngon, vì trà thơm, nhưng cũng có người đến vì em. Họ sẵn sàng mua thật nhiều bánh và nước, chỉ để ngắm nhìn em vui vẻ cười nói. Rồi họ buồn bã vì biết em là bông hoa đã có chậu. Nhưng số ít vẫn không chịu từ bỏ.

~

Em nằm trong vòng tay cả gã. Mười một giờ đêm rồi mà chẳng ai ngủ được. Đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt dọc khuôn mặt người đối diện, em mĩm cười hạnh phúc.

"Em biết anh chưa ngủ mà... anh có tâm sự sao. Nói em nghe đi"- Jimin thỏ thẻ.

"Ngày mai có giám đốc của công ty mẹ bên Mĩ về khảo sát. Anh hơi lo"- gã vừa hoàn thành câu nói, bắt lấy bàn tay mền mại nghịch ngợm trên mặt mình xuống. Dịu dàng hôn lên thật khẽ.

"Anh rất giỏi mà, đừng lo lắng quá"

Gã ậm ừ, tiếp tục dúi mũi vào bàn tay thơm tho trước mặt. Hôn thật cẩn trọng.

"Nhóc Kang ở nhà kế bên, cứ sang mãi thôi, mà mỗi lần đến đều mua rất nhiều bánh. Cậu nhóc đó đã rất buồn khi biết em đã có anh"- em mủi lòng, cảm thấy tội lỗi.

"Không phải là cậu ta tương tư em sao, dù biết rằng em là mèo đã có chủ. Đó là lỗi của cậu ta"-gã vuốt tấm lưng nhỏ của em, giọng nói điều điều êm tai.

"Nhưng mà..."- em dẩu môi, vẫn cảm thấy chút tội lỗi. Dù mọi thứ Jungkook nói là đúng.

"Không nhưng nhị gì cả. Ngủ đi em, muộn rồi"- gã vừa hôn lên đôi môi ngọt ngào phía trước. Hạ giọng dỗ em vào giấc ngủ.

Jimin rút mặt vào hõm cổ ấm áp, lại nghe mùi hương sữa tắm quen thuộc cùng giọng nói trầm ấm trên đỉnh đầu. Khiến em rơi vào giấc ngủ lập tức. Bàn tay mũm mĩm siết lấy một bên ngực áo gã, biểu hiện rằng em đang thoải mái.

Gã ngắm nhìn em một chút. Mĩm cười thỏa mãn rồi cũng rơi vào giấc ngủ.

~🐰🐥~

Ánh ban mai chiếu rọi vào căn phòng. Gã nhíu mày tỉnh giấc, không vội đứng dậy. Gã quay sang ngắm tình yêu to lớn của gã đang say giấc, em lấp lánh dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Tựa như thiên sứ hạ phàm, soi sáng cuộc đời u tối của gã.

Gã ấp em trong lòng, như gà mẹ đang ấp những đứa con của mình. Gã tự cười ngốc nghếch khi thấy em nhíu đôi mày vì cái ôm của gã quá chặt, gã cúi xuống nâng niu nắm tay con con đáng yêu của em. Nhỏ Nhắn có một thói quen khi ngủ là sẽ siết tay lại khi tìm thấy gì đó để cầm nắm, như ngực áo gã tối qua. Hoặc em sẽ cuộn bàn tay lại thàng một nắm cơm trắng trẻo, đáng yêu.

Gã thích thú đùa nghịch tay của em. Jungkook chọc vào nó thật nhẹ, xem nó từ từ bung xòe ra như cánh hoa rồi lại cuộn lại thành một nắm đấm vô hại. Gã mĩm cười, thói quen đáng yêu này gã đẫ để ý từ lâu rồi nhưng hôm nay mới quyết định thử.

Rồi bàn tay đưa lên mắt, chủ nhân của nó đã thức dậy. Em dụi đôi mắt để thích nghi được với ánh sáng và từ từ mở mắt. Jungkook đầu tóc xù lên như con nhím cùng với nụ cười toe là thứ em nhìn thấy đầu tiên. Em bật cười theo gã.

"Sao em lại cười?"- gã nằm xuống bênh cạnh, chãi tóc em qua các khẽ tay. Đôi mắt gã ánh lên nét yêu thương đặc biệt dành riêng cho bé cưng.

"Em không biết. Nhìn anh ngốc nghếch cười trước mặt, em cũng cảm thấy vui vẻ rồi tự dưng lại cười theo"- em khúc khích, vò xù mái tóc đã dài quá đuôi mắt của gã.

Em và gã cùng bật cười thật lớn.

"Ăn sáng nhé, hôm nay anh không phải đi làm sớm. Anh sẽ dành buổi sáng của mình cho em, được chứ?"

Jimin cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian rồi. Em có một anh người yêu vừa tâm lí, cứng rắn nhưng cũng rất biết chiều lòng em.

Em tí tởn đu trên lưng gã, khúc khích để Jungkook vác vào phòng tắm. Gã vừa bế em vừa đánh răng. Đám cơ bắp của gã có ích thật đấy. Gã bế em không biết mõi mệt, bởi nụ cười tươi trên đôi môi em là nguồn năng lượng vô giá mỗi ngày của gã.

Sau khi ăn sáng no nê ở nhà. Gã đưa em đến tiệm, rồi cùng em bày biện và nướng bánh. Em đưa cho gã vài tờ công thức mới. Cuối cùng gã chọn bánh quy gừng có hình tuần lộc đáng yêu.

Thời gian trôi rất nhanh, thoáng cái đã đến trưa, lúc gã phải tạm biệt Xinh Đẹp để đến công ty. Jungkook quyến luyến không muốn rời đi, nhưng vì công việc. Gã phải.

"Anh đi nhé, tạm biệt. Yêu em nhiều"

Gã còn hôn em thật lâu trước khi rời đi. Để lại một bóng người nhỏ bé mĩm cười hạnh phúc. Em vẫy tay chào gã, hứa hẹn về món bánh mới em sắp làm.

Một ngày yên bình cứ thế tiếp diễn.

~~~~
Xin lỗi vì sự chậm trễ. Mình biết rằng cái kết thúc này là hơi nhanh và khá hụt hẫng. Nhưng mà câu truyện cũng đã đến hồi kết. Thay vào đó, mình sẽ bắt đầu những dự án mới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. 🥺💕

[jjk.pjm] CandyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ