Aether là một người kỳ lạ, Xiao nghĩ vậy.
Chưa từng có một con người nào muốn lại gần hắn như cậu.
Lần đầu tiên gặp nhau là khi Xiao đang đứng trên lầu cao của nhà trọ Vọng Thư, bỗng dưng lại có người đến tìm. Trên tay người đó là đĩa Đậu Hũ Hạnh Nhân, miệng tươi cười bảo thức ăn của hắn tới rồi.
Hắn không biết cậu là ai, cũng không hiểu vì sao lại có người cất công lên đây chỉ để đưa một đĩa thức ăn cho hắn. Nhưng hắn biết một điều là nụ cười của cậu rất đẹp, tựa như ánh nắng đầu tiên khi mặt trời ló dạng vậy.
Ma xui quỷ khiến thế nào Xiao lại hỏi tên cậu ấy, một người mà hắn chỉ mới gặp vài giây. Nhưng khi nghe thấy cái tên đó hắn lại thấy thỏa mãn, rất phù hợp với cậu.
Thỏa mãn? Hắn chợt khựng lại. Thỏa mãn là gì? Tại sao hắn lại nghĩ vậy? Từ trước tới nay hắn chưa từng cảm thấy gì ngoài đau đớn, vậy mà giờ lại thấy thỏa mãn?
Xiao lắc đầu, không nghĩ nữa. Hắn cầm đĩa thức ăn rồi đuổi cậu đi như bao người khác. Ở cạnh hắn lâu chỉ có hối hận và khổ đau mà thôi, vậy nên ngay từ đầu đừng để ai gần bên là tốt nhất.
..........
Lần thứ hai gặp nhau là vào lúc xảy ra đại loạn ở Liyue. Con người đúng là tham lam, vì quyền lực mà có thể đánh đổi bất cứ cái gì. Thế nhưng Aether lại khác. Xiao đã quan sát cậu một thời gian nên hắn biết cậu không giống họ.
Cậu không ngại mệt mỏi chạy đi tìm từng vị tiên nhân một, tìm mọi cách để ngăn chặn Fatui làm hại đến những người xung quanh, vì thế mà cậu đã nằm trong tầm ngắm của chúng.
Xiao bỗng cảm thấy khó chịu khi thấy những kẻ đó lẳng lặng theo dõi cậu. Hắn âm thầm ra tay tiêu diệt những kẻ đó, nhìn thấy cậu an toàn về tới Cảng Liyue thì yên tâm rời đi.
Ngày hắn và cậu thật sự chạm mặt nhau là ở trên Quần Ngọc Các. Ngay từ xa hắn đã nhìn thấy cậu. Vốn không thích nói chuyện nhưng hắn lại muốn cậu chú ý đến mình đầu tiên, thế nên hắn vụng về hỏi cậu sao lại ở đây. Thấy cậu tròn mắt nhìn lại làm hắn thấy thật dễ chịu.
Quần Ngọc Các sụp đổ, Aether chạy không kịp nên Xiao đành lao tới đỡ. Khoảnh khắc chạm vào eo cậu, hắn giật mình cảm thấy vòng eo này thật nhỏ, thế nhưng nó cũng rất săn chắc.
Khi hạ xuống nơi an toàn, tay hắn siết lấy tay cậu, cảm xúc đó thật thoải mái. Hắn dặn cậu phải cẩn thận hơn, cậu ngoan ngoãn "Ừm" một cái làm hắn thật muốn xoa đầu cậu. Hương nắng mai trên người cậu bỗng làm hắn si mê, nhưng những người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ làm hắn đành phải buông cậu ra. Nhìn lại thì ở đó có rất nhiều người có thể giúp nhưng không hiểu vì sao hắn không muốn để ai khác đỡ cậu ngoài mình cả.
Lúc Ningguang dùng Quần Ngọc Các phong ấn Osial, Xiao lại đỡ Aether hạ xuống Cảng Liyue. Chạm vào cậu một lần nữa khiến hắn lại nổi lên cảm giác thỏa mãn xa lạ mà quen thuộc. Cảm xúc đó làm hắn rối bời, không dám ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Vấn đề bảo vệ Liyue vừa được giải quyết xong hắn liền bỏ đi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] [Genshin Impact] Định Mệnh
FanfictionTên: Định Mệnh Tác giả: Hemitora Yuki Lúc đầu nghĩ là viết one short nhẹ nhàng thôi, nhưng sau lại nghĩ là viết về cả hai sẽ tốt hơn, cũng có một kết thúc tốt cho hai người.