Chương 21

63 4 0
                                    

Vương Nhất Bác xấu hổ ngoài cười nhưng trong không cười: "Đúng là trùng hợp, chính là không nghĩ tới ngài cũng tới loại địa phương này ăn cơm."

Tiêu Chiến thưởng thức chén canh: "Vị kia của ta lúc trước cũng thực thích nhà này ăn cơm.''

Vương Nhất Bác thủy chung không nói lời nào, Tiêu Chiến lầm bầm lầu bầu: "Có trùng hợp hay không? Cái kia thời điểm hắn cũng ngồi ở vị trí của ngươi, sau đó ta cùng hắn vì một chén mặt hoành thánh thương khẩu chiến, cuối cùng ngươi đoán kết quả thế nào?"

Vương Nhất Bác đối với chuyện tình tiền nhiệm lúc trước của Tiêu Chiến một chút cũng không dám hứng thú, chính là xuất phát từ lễ phép lại không thể không đáp lời, không có suy nghĩ lại liền thốt ra: "Cuối cùng hắn thắng."

Tiêu Chiến tựa mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác: "Ngươi như thế nào biết?"

Nhất Bác nhún vai: "Ngươi hẳn là thực hối hận lúc trước cùng hắn ăn cái bát kia đi?"

Tiêu Chiến khiêu mi cười cười: "Vương Nhất Bác ngươi thật sự cũng đủ thông minh, cũng đủ ngây thơ."

Vương Nhất Bác nắm chặt mười ngón, ngôn ngữ không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Cho nên liền vì vậy, ta mới có vinh hạnh trở thành vị kia phần nhiều lại may mắn là ta bên trong có thể giúp ngươi giải quyết một cái vấn đề sinh lý không phải sao?''

Tiêu Chiến nhưng lại không để ý hình tượng nở nụ cười, như vậy cười khiến Vương Nhất Bác có điểm không hiểu được, thẳng đến mặt đang sáp gần lại, Tiêu Chiến chậm rì rì bỏ thêm một chút dấm chua cùng cây ớt đổ vào trong chén trước mặt Vương Nhất Bác, thiển thanh mở miệng: "Không có nhiều người, chỉ có một."

Lời nói thẳng thắn như vậy Vương Nhất Bác nghe còn đương trường đỏ mặt: hắn không ngừng khuấy đồ ăn trong bát, hắn thực khẩn trương, khẩn trương đã có chút không biết làm sao.

Tiêu Chiến ăn cũng ngon miệng, mỗi một khẩu vị đều giống như chỉ đủ lượng, tư nhã nhặn văn nhìn qua cũng rất cảnh đẹp ý vui, Vương Nhất Bác chỉ chuyên tâm ăn cơm khô, một ngụm một ăn đến căng thẳng, cũng sẽ bận tâm chính mình ăn có phải hay không quá mức thô lỗ so với Tiêu Chiến.

Bữa cơm này cứ như vậy mà xong, thời điểm bước ra cửa Vương Nhất Bác chỉ cần nghĩ phải đi qua cái con đường giao thông tấp nập kia đã muốn đình trệ, cuối cùng Tiêu Chiến theo lý thường phải đưa hắn về nhà.
Tới chân núi, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi bộ đến cửa sơn trang, hắn sờ vào chiếc cửa kia đã qua bao năm tháng từ từ mở miệng: "Vương Nhất Bác, suy nghĩ một chút cùng ta cùng một chỗ, có được không?"

Tiêu Chiến không nói không rằng bỗng dưng lại thốt ra câu thổ lộ làm cho Vương Nhất Bác thập phần kinh ngạc: "Ngươi. . . . . ."

Tiêu Chiến xoay người nhìn Vương Nhất Bác, không chút nào che dấu trong ánh mắt kia vô cùng muốn được chạm đến hắn, xúc động nói: "Trước kia ta chưa từng nghĩ tới sẽ có ai có thể thay thế vị trí của cún con, nhưng từ khi gặp được ngươi về sau, ta nghĩ ta đã sai rồi."

"Cún con?" Vương Nhất Bác nhíu mi mở miệng.

Tiêu Chiến thanh âm không tự chủ được liền đối hắn ôn nhu: "Đúng, ta vẫn gọi hắn chó con. . . . . ."

ZSWW - ƯỚC ĐỊNH ( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ