Chương 10

398 38 5
                                    

Tác giả: Điện Thoại Phun Bong Bóng

Editor: DD

[26]

La Vân Hi cũng không phải người sướt mướt gì cho cam, y vừa khóc vừa giận.

Y giận bản thân.

Sao tui lại như thế! Vô dụng! Khóc cái gì mà khóc chứ!

Có lẽ do y còn hơi sốt, cũng có thể vì cơn ác mộng trong lúc ngủ trưa.

Y mơ thấy Liên Minh Huyền Thoại xoá mất Tristana, lúc y chọn tướng lật qua lật lại mãi mà không thấy Tristana lady đâu cả, y sốt ruột đến mức muốn rớt nước mắt luôn.

Sao đó y choàng tỉnh, ngồi ngây người một lúc mới nghĩ ra thì ra chỉ là mơ thôi.

Đang định đi uống nước, vừa mở cửa ra thì thấy Trần Phi Vũ đang đi đến trước mặt.

Y muốn khóc thật luôn.

Cho dù tối hôm qua nhịn được rất giỏi trước Lục Nhiên, thì giờ nước mắt vẫn tuôn ra như suối, không dừng lại nổi.

La Vân Hi nghĩ thôi thì kệ đi, dù sao y cũng không muốn sống nữa.

Hình tượng cao lớn vĩ đại, trưởng thành cẩn trọng, đao thương bất nhập xem như sụp đổ hoàn toàn rồi, mất cmn mặt quá. Nằm luôn trong ngực Trần Phi Vũ làm rùa đen rút đầu, trốn tránh hiện thực đi.

Nhưng Trần Phi Vũ cầm cằm của La "đà điểu" bắt y nhấc mặt lên, La Vân Hi vừa tỉnh ngủ đi ra, tóc bị rối trong lúc ngủ, tóc mái mềm mại rủ xuống, không còn tí hình tượng nào cả, chỉ còn một đại minh tinh không xinh đẹp lắm thôi, nhưng đáng yêu lắm. Khóc còn phải kiềm chế, đôi mắt rủ xuống như cún con, vừa ngoan vừa đáng thương.

Trần Phi Vũ nhịn không nổi cúi đầu hôn lên nước mắt nơi khoé mắt y.

Thầy La tự xưng là người trưởng thành cẩn trọng giấu một trái tim không trưởng thành lắm. Chóp mũi của Trần Phi Vũ vừa sượt qua trán y, trái tim của y bắt đầu "độc lập, tự do" đập mạnh.

La Vân Hi vừa khóc là lại mím môi, Trần Phi Vũ theo nụ hôn hôn đến đôi môi mím chặt của y. Tay của La Vân Hi còn ôm lưng hắn, vươn mình đến vai hắn, nhón chân hôn môi cùng hắn.

Bọn họ chỉ hôn môi thôi, nhưng hôn rất sâu, rất lâu, lâu đến mức La Vân Hi cảm thấy đầu lưỡi của Trần Phi Vũ đang chạm đến đầu óc của hắn, những đốm lửa nhỏ bắn ra rơi lên vai và cổ, tê hết cả người, y cảm giác mình đã cao trào luôn rồi.

Sau khi tách ra, Trần Phi Vũ lại nâng mặt y lên nhìn một lúc, La Vân Hi rất biết tự giác chống nắng quanh năm suốt tháng chẳng thấy mặt trời được vài lần, rất trắng, khiến môi nhìn rất hồng, con mắt và chóp mũi cũng hồng. Trần Phi Vũ thở dài một hơi:

"Ngoan nào, khóc sưng mắt lên thì xấu lắm."

La Vân Hi nghe thấy chữ "ngoan", tim lại bắt đầu đập "bình bịch bình bịch bình bịch" vào lồng ngực, muốn nhảy khỏi lồng ngực chạy về phía mặt trăng.

Trần Phi Vũ hiểu sai vẻ mặt ngốc ngốc của y, bắt đầu sốt ruột:

"Ài, anh đừng khóc nữa mà, có nói anh xấu đâu, thầy La anh..."

[Fanfic][Edit][FYX] Hôn nhân đại sự - Điện Thoại Phun Bong BóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ