Phong kéo áo che kín người. Cuối thu rồi, trời bắt đầu trở lạnh, vậy mà cái cô bạn kia lại phong phanh mỗi cái áo sơmi đứng ngẩn ngơ giữa sân trường làm gì không biết -_-
Phong bước đến từ đằng sau, vỗ vai Linh: "Này, đứng đây làm gì thế?"
Linh không bị giật mình bởi cái vỗ vai của cậu bạn, cô quay lại, vén tóc ra sau tai: "Đợi cậu chứ còn làm gì nữa"
"Đợi tớ á? Thật không?"
Linh chỉ cười nhẹ mà không trả lời. Cô bạn dảo bước từ từ về phía dãy lớp học, dường như có ý đợi Phong đi cùng.
"Này, cậu mặc thế này không lạnh à?"- Phong chạy lên trước Linh, vừa đi giật lùi vừa nói- "Đến lúc ốm rồi xấu xí đi thì chẳng có hoàng tử nào thèm chăm sóc rồi mua thuốc cho đâu"
"Không phải tớ có cậu rồi à? Còn cần gì hoàng tử nào nữa?!"- Linh buột miệng nói rồi ngay lập tức hối hận
Lời vừa dứt, cả hai đứa đều im lặng ngại ngùng.
..................
Phong là gió, rộn ràng, sôi nổi, nhiều sức sống, hay nói hay cười. Bất cứ nơi nào Phong xuất hiện, nơi đó sẽ rộn tiếng cười. Cậu sẽ nói chuyện với người này một chút, người kia một xíu, pha trò bên này một chút, bên kia một xíu. Phong luôn biết cách khiến người khác phải bật cười vì những câu nói thông minh nhưng không kém phần hài hước của mình hay cuốn mọi người vào những câu chuyện mà mình kể. Lúc nào cậu cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cũng bởi vì vậy nên Phong luôn được mọi người yêu quý và vây quanh.
Linh thì lại giống như một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống vào ngày nắng hạ, làm mọi thứ dịu lại và mềm đi, mát rượi. Cô bạn có vẻ trầm và ít nói hơn Phong. Ở Linh có một cái gì đó rất riêng, vừa dịu dàng nhưng cũng có chút gì tinh nghịch và trẻ con. Linh được bạn bè yêu quý và tin tưởng tuyệt đối; kiểu như mỗi lần ai có chuyện gì, cô sẽ là nơi lí tưởng để tâm sự. Linh giỏi quan tâm và an ủi người khác, nhưng đôi khi lại hơi vô tâm với chính bản thân mình.
Phong với Linh học cùng nhau từ hồi cấp 2, đến bây giờ lên cấp 3 học khác lớp rồi mà hai đứa vẫn dính nhau như sam. Nhiều lần bọn bạn trêu, gán ghép thành một đôi nhưng hai nhân vật chính thì cứ một mực phủ định nên dần dà chúng nó chán chẳng buồn trêu nữa.
..................
Hôm qua, đứa bạn cùng lớp hỏi Phong: "Này, lớp 12 rồi đấy, có định kiếm người yêu không? Tôi thấy có mấy em khóa dưới mê ông lắm đấy, không yêu đi kẻo sau này lên đại học lại hối hận thì cũng chẳng kịp nữa đâu"
"Thì biết là biết thế, nhưng mà..."- Phong lè lưỡi, nhăn tít mặt lại- "Bây giờ bà thử nghĩ mà xem, tôi mà có người yêu, nó thấy tôi với Linh như thế, nó không ghen, không bỏ đi mới lạ"
"Nói thật chứ ông với Linh đẹp đôi lắm đấy"
Phong không trả lời, cậu chìm vào một khoảng im lặng.
Đâu phải Phong không thích Linh, cậu biết rõ tình cảm mình dành cho cô bạn không chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Phong cũng muốn tiến xa hơn, nhưng cứ mỗi lần cậu định mở lời là lại có một nỗi sợ vô hình ập đến. Phong lo sợ Linh không thích mình nhiều như mình thích cô bạn. Phong sợ lỡ Linh từ chối thì liệu hai đứa có thể nhìn mặt nhau và cười vô tư như bây giờ không?! Cùng nhau đi qua rất nhiều năm tháng, Phong hiểu rằng Linh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, cậu không muốn đánh mất đi tình bạn này. Vậy nên cậu chọn cách im lặng, chọn cách hài lòng về việc làm cho cô bạn mình thích cười mỗi ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này, Tớ Thích Cậu Đấy!!
Short StoryChỉ là những cảm xúc chớm nở trong lòng một cậu con trai đối với cô bạn thân của mình. Nhẹ nhàng, trong sáng, chút vui tươi, hồn nhiên lại mang chút ngại ngùng, e dè của tuổi mới lớn, đó là những cảm xúc rất đời thường mà bất cứ ai đã, đang là học s...