[Chuyển Ngữ | Nam Bắc cp] Định mệnh 3 lần

824 69 18
                                    

01.

Quách Văn Thao đứng trước cửa lớn, thở hắt ra một hơi, coi như rũ bỏ hết toàn bộ những áp lực đang đè nặng. Sau khi sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, anh nhẹ nhàng gõ cửa.

"Mời vào."

Giọng nói của người trong phòng kia tựa như nước hồ bình đạm ban đêm, không nghe được ra cảm xúc.

Cậu con trai độc đinh của nhà họ Bồ khi còn bé đã từng bị thương trong một tai nạn xe hơi. Cậu bé khi đó giữ được mạng sống, nhưng không giữ được đôi chân, bởi vậy mà cậu đã phải dựa và xe lăn để tiện cho việc di chuyển suốt từ đó đến nay. Người ta đồn rằng bởi vì bệnh trạng của mình mà tính tình người nọ có chút lạnh lùng, cũng có phần khắc nghiệt, chính vì tính cách như vậy mà cậu bị gia đình kiềm chế hoạt động bên ngoài.

Nhiều người nuối tiếc khối gia sản đồ sộ của nhà họ Bồ không có người thừa kế, cũng có không ít kẻ ôm mộng trở thành mợ chủ của gia đình này để thay quyền thừa kế. Nhưng Bồ gia làm sao lại không để ý đến dã tâm của đám người này chứ, họ đã sớm chặn những kẻ không có ý tốt này ở ngoài cửa rồi.

Người trong nhà thực ra cũng rất đau đầu về việc chung thân đại sự của Bồ thiếu gia: cậu chủ chưa bao giờ thể hiện thái độ niềm nở với bất kỳ ai bên ngoài gia đình này cả, vẻ mặt luôn luôn xa cách, lời nói cũng chẳng có chút thiện ý nào, tính cách như vậy, làm sao để tìm được một người mà sẵn sàng không màng tiền tài, nguyện ý cùng nhau đi hết một đời với cậu đây?

Tốt nhất là tìm một người biết điều một chút cho cậu, vừa phù hợp lại vừa an toàn cho một buổi xem mắt.

Trên dưới Bồ gia họp lại, xem xét tuyển chọn trong số cả ngàn người, cuối cùng chọn ra được Quách Văn Thao. Sau khi được sự đồng ý của nhà họ Quách, bữa tối hôm nay được chuẩn bị chu đáo.

Nhân vật chính của bữa tối hôm nay ngồi trên xe lăn hoàn toàn đắm chìm vào công việc, chuyên tâm gõ phím, bên cạnh cậu có kê một chiếc ghế, có lẽ là chuyển bị cho vị khách ngày hôm nay.

Vị khách nọ tỏ ra khó chịu, khẽ cởi chiếc khuy cài lên tận cổ, mở lời: "Chào anh, tôi là Quách Văn Thao."

Người con trai đeo kính kia hơi ngước lên, gật đầu với anh một cái, đáp lại: "Tôi là Bồ Tập Tinh.", người kia tặng cho anh một nụ cười rồi nói tiếp, "Tôi muốn xem một phim, nếu anh không ngại thì có thể xem cùng."

<Cứ tưởng là mình bị đuổi ra ngoài ngay chứ...>

Anh mắng thầm trong lòng một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhưng khi nhìn thấy bộ phim trên màn hình, mắt anh chợt sáng lên: bộ phim Bồ Tập Tinh đã chuẩn bị là bộ phim mà Quách Văn Thao anh đã hồi hộp chờ đợi bấy lâu, vốn là định để dành hôm nay xem nhưng cuối cùng lại bị gia đình gọi đi xem mắt, không ngờ quanh đi quẩn lại lại cùng đối tượng hẹn hò hôm nay xem phim này.

Bồ Tập Tinh bấm nút để màn hình bắt đầu chạy phim.

Quách Văn Thao là kiểu người cực kỳ nhập tâm khi xem phim, hòa vào cùng với các nhân vật. Máy tính của Bồ Tập Tinh vẫn được đặt trên chiếc bàn nhỏ, hướng ánh sáng từ chiếc máy tính ấy hắt ra khiến cho anh không được thoải mái cho lắm nên anh vô thức nhích lại gần cậu để không bị hắt sáng nữa. Có lẽ là do anh quá tập trung vào bộ phim nên hoàn toàn không chú ý đến tay mình đang kề sát tay đối phương, cũng không nhận ra ánh nhìn có chút ý tứ của người kia.

[Chuyển Ngữ | Nam Bắc cp] Định mệnh 3 lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ