Jisoo mơ hồ tỉnh giấc, nhận ra xung quanh căn phòng toàn là màu trắng, còn có cả mùi hương kì lạ. Jisoo nhíu mày, muốn ngồi dậy liền nhận ra trên tay mình có kim tiêm, cô là đang truyền nước biển sao ? Jisoo nhất thời chẳng hiểu chuyện gì, bên ngoài có người mở cửa vào trong
Jisoo : chị Yonghwa, sao em lại ở đây ?
Yonghwa : Kim Jisoo, em nằm im đó đi
Jisoo : chị trả lời em
Yonghwa : em đột nhiên té xỉu trong phòng tập
Một câu nói ngắn gọn của Jung Yonghwa, Jisoo đã hiểu rõ. Ra là vì kiệt sức
Yonghwa : chị biết em muốn tập luyện để tốt hơn, nhưng mà em phải ăn uống đầy đủ vào chứ, còn phải dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi. Em cứ điên cuồng tập luyện, xem xem bây giờ em ra như nào rồi hả Jisoo? Cánh nhà báo cũng đã đưa tin em vào viện từ lúc nào rồi
Jisoo chỉ ngồi ngoan ngoãn nghe chị quản lí giáo huấn một trận. Nghe đến câu cuối, mặt Jisoo có chút nhăn lại
Jisoo : ở dưới có đông không chị ?
Yonghwa thở dài một hơi, nhẹ nhàng đáp
Yonghwa : không đông...mà rất đông. Trước khi chị lên được đây phải chen vào đống người bọn họ hơn mười phút
Jisoo nghĩ, nếu thế chắc cũng chẳng có gì quá lắm đâu, cùng lắm gọi vệ sĩ đến áp bọn họ ra là được. Jisoo đột nhiên xuất hiện suy nghĩ
Jisoo : sao chị không đi cửa sau, tội gì phải chen vào đó
Yonghwa : thưa cô nương, đó là cửa sau đó, cửa trước còn đáng sợ hơn nữa
Jisoo : họ chờ ở cửa sau luôn sao ?
Yonghwa : chị lúc đầu cũng không ngờ đến chuyện này. Được rồi, chị có mang cháo đến cho em đây
Jung Yonghwa giơ giơ cặp lồng đến trước mặt cô, Jisoo chỉ liếc qua một giây sau đó như nhớ ra gì đó, hỏi
Jisoo : nhưng mà..khi nào em có thể về?
Yonghwa :chị hỏi bác sĩ rồi em cứ nghỉ ngơi ở đây, đến sáng mai chúng ta sẽ về
Yonghwa vừa nói, vừa đổ cháo ra chén cho cô
Jisoo : em muốn về sớm một chút, sao phải là sáng mai ?
Jisoo muốn về ngay bây giờ, cô không muốn ở đây!
Yonghwa : chị phải báo cho công ty dọn dẹp hết bọn người ở dưới để không làm phiền đến chúng ta. Em ăn đi, cháo của ba con bé nấu đó
Yonghwa đưa chén cháo đến cho Jisoo, cô nhẹ nhàng nhận lấy
Yonghwa : hên cho em, ba đứa kia không đến đây
Vốn dĩ không ai ngờ các nhà báo đứng ở cửa sau của bệnh viện. Yonghwa nhất quyết để ba đứa kia ở nhà đúng là sáng suốt!
-----------------
Jimin : mẹ nó
Park Jimin nhăn nhó, tay cầm điện thoại di động đọc bài báo về cô bạn thân. Jungkook ngồi cạnh bên cũng vừa nhìn thấy bài báo như Jimin, đứng lên lấy áo khoác muốn ra ngoài. Jungkook đi chưa được ba bước đã bị Seokjin chặn lại
Jimin : muốn đến thăm Jisoo sao ? Đừng đến
Jungkook : anh sao vậy? Noona đang ở bệnh viện, đến thăm một chút cũng không cho ?
Seokjin : không phải, bọn anh cũng muốn đến. Nhưng mà ở bệnh viện phóng viên đứng chờ ở đó, em đến thì không phải mang rắc rối cho cả em và Jisoo sao ?
Jungkook : mẹ kiếp, đám phóng viên phiền phức này
Hiện tại, Jungkook rất khó chịu, cảm giác một người thân nằm trong bệnh viện nhưng không thể đến thăm vì đám người chẳng liên quan
Mà không chỉ có Jungkook, Seokjin Jimin và cả Taehyung !
Kim Taehyung nằm trên giường, tay cầm điện thoại di động chăm chú nhìn, vô tình thấy một bài báo đang hot, trên tiêu đề anh thấy tên của cô, không hề do dự bấm vào xem
Đập vào mắt anh là cái tiêu đề đen nổi bật trên nền trắng Jisoo ( BLACKPINK ) vừa nhập viện vào sáng nay ?
Taehyung : Jisoo...
Taehyung thẫn thờ một lúc lâu, sau đó quyết định mở điện thoại di động, muốn nhắn tin cho cô nhưng những dòng tin nhắn cứ viết rồi lại xóa
"
Kimtae_V
Chị khỏe chưa ?
"
BẠN ĐANG ĐỌC
{ 𝐕𝐬𝐨𝐨 } 𝐇𝐨𝐰 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭.
Fanfiction"Anh có biết thế nào gọi là bất ngờ không ? - Chính là em chẳng bao giờ nghĩ sẽ gặp được anh , vậy mà đã gặp rồi . Cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu anh , nhưng lại yêu mất rồi =))"