Chap 2: công viên giải trí và vở kịch định định mệnh

1.2K 68 6
                                    

Haruka trong trạng thái bức bối trở về nhà. Ngồi xuống ghế Sofa thở hồng hộc như mới vừa chạy Maratong. Cha Haruka từ trên lầu đi xuống thấy con mình như thế thì rất xót ruột

"Haru con sao vậy? Mệt chỗ nào sao? Từ nhỏ sức khỏe con đã yếu thì nên cẩn thận chứ" Ông vuốt nhẹ vào lưng Haruka rồi lớn tiếng nói tiếp:" Người đâu mau mang trà sâm cho tiểu thư"
"Bây giờ con cho uống hết mấy lít trà sâm cũng không thể định thần lại nữa"

"Sao vậy, có ai dám đắt tội với con yêu của ta hả?" Ông nhận tách trà sâm từ người hầu đưa cho con mình
"Con ai vào đây ngoài trừ tên hầu mà cha đã chọn chứ! Đường đường là tiểu thư đại gia tộc Shimazaki mà lại bị đem đi so sánh với cô gái khác, cha xem có tức không?" Haruka bắt đầu kể tội

"Cái gì? Hắn dám so sánh con gái cưng con gái ngọc ngà của ta với một cô gái tầm thường à" Ông bố này chiều con dữ

"Đúng đó! Cha phải đòi lại công bằng cho con đó"

"Đương nhiên rồi sao ta có thể để con gái mình chịu thiệt" Ông móc điện thoại gọi ngay cho ai đó và chỉ khoảng 10' sau Yui đã hớt ha hớt hải chạy vào.

"Ông chủ cần gặp tôi sao?" Yui đang cố lấy lại nhịp thở.

"Yui ngươi nói đi? Sao ngươi dám ức hiếp con gái ta" Ông lớn giọng

"Con nào dám đụng đến tiểu thư" Yui nhìn Haruka cầu hòa.

"Ngươi còn nói không dám! Làm ta mất mặt trước đám đông, cha người phải xử tội cô ta"

"À! Ông chủ, tôi quên nói với ngài, tiểu thư sẽ diễn kịch ở trường nên nếu ngài rảnh đó thể đến xem"

"Ể thiệt hả! Con gái ta chắc chắn phải đóng công chúa rồi"

"Vâng! Tiểu thư sẽ đóng công chúa"
"Yui ngươi làm tốt lắm, ta nhất định sẽ tới xem, sau này ngươi phải tiếp tục giúp đỡ Haruka đó" Cha Haruka tâm trạng tốt hơn rất nhiều

"Cha! Người không được tới" Haruka nói

"Thôi nào con gái ta diễn kịch thì đương nhiên ta phải tới coi rồi! Giờ ta có việc rồi, Yui ngươi ở lại với con ta đi" Nói rồi ông đi ra cửa để Haruka đã uất ức này càng uất ức hơn nữa.

"Paru-chan. Chơi méc sao? Chơi không đẹp gì hết" Yui đợi ngài Shimazaki đi xa rồi mới nói

"Ai cho ngươi gọi ta như thế hả? Không cần ngươi nữa, đi về đi"

"Không về, đền bù cho tôi trước đã"

"Bền bù? Mắc mớ gì phải đền bù cho ngươi"

"Người ta đang hẹn hò với Ricchan thì bị hú tới đây nè, chẳng phải là tại cô sao?"

"Ngươi hẹn hò với ai ta chẳng cần biết, ngươi còn không đi ta sẽ bảo người tống cổ ngươi đi" Haruka tính mặc kệ Yui, đi lên lầu đóng cửa lại chơi một mình (tuki à)

"Không, cô làm tôi mất buổi hẹn thì phải đền lại buổi hẹn khác chứ" Yui cười gian xảo chẳng để cho Haruka kịp phản ứng, Yui bất ngờ từ phía sau Haruka, vác Haruka lên vai. (Tướng vác heo thiệt đó ha)

"Ngươi làm gì vậy mau bỏ ta xuống, sao ngươi dám" Haruka đấm mạnh vào lưng Yui. Nhưng chẳng mấy chốc Yui đã vác Haruka ra tới ô tô của mình, mở cửa đẩy Haruka vào rồi bấm chốt, cô cũng nhanh chóng leo lên xe, chạy đi

[Threeshot] (Yuiparu fanfic) Tên hầu đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ