Chương 1

13.9K 282 26
                                    

- Uh... nóng quá... trong người thật khó chịu.

Cô nằm trên giường quằn quại, người cô nóng ran, toàn thân đổ mồ hôi, cô không biết mình đang làm gì ở đây, cô cố gắng gượng dậy, đảo mắt một vòng thì biết mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, ở bên trong kia còn có tiếng nước chảy hình như có người đang tắm.

- Chết tiệt! Mình phải nhanh rời khỏi đây.

Đoán được tình hình hiện tại của mình, cô vội gắn sức mà bỏ chạy.

Bên ngoài, trời đang mưa khá lớn, cô mãi chạy cho đến khi một ánh đèn pha chiếu thẳng vào người.

Cô hoảng hốt mất đà ngã xuống đường.

- Thiếu gia có người ngã trước xe.

Người tài xế trong xe nói với một người đàn ông ngồi phía sau.

- Xuống xem đi, rồi cho một chút tiền là được rồi.

Người đàn ông lạnh nhạt đáp.

- Anh sao mà vô cảm vậy, lỡ người ta bị gì thì sao?

Người phụ nữ ổng ẹo ngồi bên cạnh anh nói, vừa nói cô ta vừa lấy tay xoa trước ngực anh.

Ở bên ngoài, người tài xế đến gần hỏi cô có bị làm sao không, còn lấy ra ít tiền đưa cô nhưng cô vẫn không đáp lại.

Cô hoàn toàn kiệt sức rồi. Trong người mỗi lúc một khó chịu hơn. Cô thậm chí còn không nghe được người tài xế đó nói gì.

Thấy biểu hiện của cô rất lạ, người tài xế chẳng biết làm gì đành quay lại hỏi người đàng ông sau xe kia.

- Thật là phiền phức.

Nói xong anh cũng bước xuống xe xem sau, người phụ nữ bên cạnh anh thấy thế cũng xuống theo anh luôn.

Thấy cô chóng tay xuống đường, quần áo đã bị mưa làm cho ướt nhẹp, lộ ra phần ngực quyến rũ, hơi thở thì hổn hển. Anh nhíu mày, sau đó bế cô lên trước sự ngạc nhiên của người tài xế và người phụ nữ.

- Lisa! Anh đang làm gì vậy? Sao lại bế cô ta.

Người phụ nữ đó chất vấn anh, vẫn là cái giọng ổng ẹo đó.

Anh liếc cô ta một cái.

- Nhiều lời, tự bắt xe về đi.

Thấy ánh mắt anh đáng sợ như thế cô ta cũng im luôn.

Sau đó anh bế cô lên xe đi mất.

- Giờ chúng ta đi đâu đây, thiếu gia?

- Đến STAY . ( STAY là khách sạn xa hoa bậc nhất cả nước, nơi đó thường có giới thượng lưu và người nổi tiếng hay lui tới).

Anh trả lời tài xế mà ánh mắt vẫn luôn chăm chăm nhìn vào cô.

Còn cô, lúc này đang mơ màng, cảm thấy người có phần dịu hơn lúc trước nhưng vẫn còn khó chịu, nằm trong lòng anh cô liên tục ngọ nguậy, hơi thở mỗi lúc một gắp gáp.

Xe đã dừng trước khách sạn, vì đây là khách sạn của anh nên anh chẳng cần phải làm thủ tục gì cả, anh cứ thế mà bế cô lên phòng Vip vốn là phòng riêng của anh.

Tổng Tài, Đừng Nói Dối! Ver ( LiChaeng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ