Chương 10

4.7K 208 20
                                    

Lúc về cô không ra bằng cửa chính mà đi từ hầm để xe. Lúc này cô vẫn đang hóa trang.

Đang đi cô bất ngờ đụng trúng một thân hình cao lớn. Ngước mặt lên thì phát hiện người đó là Lisa. Cô hơi giật mình nghĩ anh đi ra từ lúc nào vậy chứ.

- Xin... xin lỗi, tôi không cố ý.

Vừa nói cô vừa cuối đầu bước đi, cô tính tránh đi thật nhanh, nhưng tay anh đã giữ chặt lấy tay cô.

- Diễn nhiều vậy không mệt ư!

- Anh nói...nói gì vậy, tôi đâu có biết anh.

Cô vẫn cố giả vờ nhưng không qua mặt được anh. Anh đưa tay kéo bộ tóc giả của cô xuống.

- Hết đường chối cãi.

Anh mặt lạnh cười.

Bị anh phát hiện cô cũng không còn muốn diễn nữa, cô trừng mắt nhìn anh.

- Tính bắt tôi về ở căn phòng tồi tàn đó cho bệnh chết sao?

- Là người hầu không phải t...ôi

Anh vội giải thích nhưng cô cũng nhanh chóng ngắt lời.

- Đừng có đổ lỗi cho người hầu, không có lệnh của anh người hầu nào dám làm vậy chứ.

Cô giận dữ hất tay anh ra.

- Từ giờ tôi sẽ không ở cùng anh nữa, chúng ta đường ai nấy đi.

- Đừng hòng, anh không cho phép.

Cô mặc kệ anh mà quay mặt bước đi.

Anh tiến tới định giữ cô, cô lúc đó bất ngờ quay lại vùng chân tính đá anh nhưng bị anh chụp lấy.

- Buông ra, tên khốn!

Anh bất ngờ bế cô lên tiến về phía xe, anh quăng mạnh cô ra hàng ghế phía sau, sau đó anh cũng khóa chặt cửa xe lại, trên xe chỉ có anh và cô.

Anh tiến gần lại cô, khuôn mặt u ám nói:

- Tên khốn này không cho phép em đi, em mãi mãi là người của tôi.

- Không, mọi chuyện đã giải quyết xong, chúng ta không nhất thiết phải lợi dụng nhau nữa.

Anh giận dữ hơn, tay bóp chặt cổ của cô.

- Tôi nói không là không.

Cô khó thở không ngừng đấm vào ngực anh.

Anh dường như mất kiểm soát tay càng lúc bóp càng chặt, cho đến khi cảm nhận được có dòng nước chảy trên tay, cô đang khóc, lúc này anh mới bình tĩnh trở lại.

Anh vội ôm lấy cô.

- Đừng khóc, xin lỗi, là lỗi của tôi.

Tổng Tài, Đừng Nói Dối! Ver ( LiChaeng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ