Ngày 30 tháng 12 năm 20xx
Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, là khoảng thời gian mà vạn vật và con người bắt đầu một ngày mới.
Dù vậy bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt, mặt trời còn đang say ngủ chưa chịu ló dạng. Trong phòng chẳng có lấy một chút ánh sáng, chỉ đành nương nhờ vào những ngọn đèn nhỏ ven đường.
"Jungkookie, dậy nào em."
Jungkook mơ hồ thức giấc, đôi mắt vẫn còn chưa mở hẳn, bàn tay theo thói quen bắt lấy sự tồn tại của đối phương, nhưng bên cạnh là một khoảng trống rỗng, cảm nhận hơi lạnh từ tấm trải giường truyền đến lòng bàn tay. Jungkook nắm chặt chăn. Lúc này đây, Jungkook mới dần tỉnh táo và trở lại hiện thực...
Hôm nay là sinh nhật Taehyung nhỉ? Jungkook đã mua bánh sinh nhật, rất nhiều rượu và cả những món ăn ưa thích của cả hai. Nhưng đợi mãi Taehyung vẫn chưa về, cậu chỉ đành thắp nến và một mình xử lý hết tất cả những gì đã mua.
Nói là xử lý nhưng mỗi thứ Jungkook chỉ ăn một ít, chỉ có rượu là không còn sót một chút nào. Jungkook đã uống rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc của Taehyung vào mỗi buổi sáng.
Jungkook bước xuống giường, tiếng lengkeng dưới chân vang lên không ngừng. Jungkook biết dưới sàn đầy những vỏ chai rỗng, không cẩn thận có thể làm đau chính bản thân nhưng dù vậy Jungkook vẫn không muốn bật đèn.
Jungkook không muốn thừa nhận một điều rằng, trong căn phòng rộng lớn này chỉ có mỗi sự tồn tại của cậu...
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn như cái cách mà cả hai đã từng.
Mặt trời đã tỉnh giấc, những tia sáng li ti bắt đầu chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, hơi ấm cũng dần lan tỏa trong không khí, nhưng trong lòng Jungkook vẫn chỉ là một mảnh lạnh lẽo.
Jungkook nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào nay lại hốc hác nhợt nhạt đến dọa người, cậu cười tự giễu, phải làm sao đây? Đã hứa với Taehyung sẽ chăm sóc bản thân thật tốt kia mà...
Taehyung.
"Này em bé Kookie của anh! Em về trễ quá đó! Lúc sáng em đã hứa sẽ về sớm với anh." Taehyung bĩu môi lên án Jungkook, anh còn tự làm bản thân đáng thương đến mức khiến đôi mắt kia như thể đang khóc vậy.
Cậu biết Taehyung chỉ đang làm quá lên thôi, anh ấy là một người rất dễ dỗ. Jungkook nhanh chóng đi tới ôm Taehyung thật chặt, nhón chân đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng nhạt màu kia. Chỉ là cái hôn phớt của đôi tình nhân, ấy thế mà lại có thể khêu lên ngọn lửa cháy bỏng.
"Jungkookie chơi ăn gian thật đấy!" Giữa lúc cả hai chơi trò người lớn trên chiếc giường quen thuộc, Taehyung lần nữa trách cậu. Nói là trách nhưng lại giống mắng yêu hơn, bên dưới không ngừng vận động, bên trên không ngừng tuông ra những lời nói ngọt ngào: "Em biết anh rất yêu em nên em cứ mãi dụ dỗ anh thôi. Có mỗi một chiêu."
Cậu hít thở dồn dập, tiếng nói đứt quãng theo từng nhịp ra vào: "A... ha... anh m–muốn mắng em sao?"
"Nếu em thất hứa một lần nữa, anh sẽ mắng em thật đó."