Nữ thám tử lừng danh tại Seoul với ngoại hình cực kỳ xinh đẹp Kim Minjeong bước vào văn phòng làm việc để bắt đầu một ngày mới như thường lệ thì bỗng dưng nhận được một cú điện thoại.
Cô bắt máy, đầu dây bên kia bỏ qua phần chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề: "Thám tử Kim, tôi có một vụ này cần đến sự trợ giúp của cô nhưng không tiện nói qua điện thoại. Hãy đến văn phòng của tôi tại..."
"Được rồi, 30 phút nữa tôi sẽ có mặt", Kim Minjeong đáp ngắn gọn.
Tại văn phòng của vị khách bí ẩn kia, Minjeong được đề xuất số tiền lên đến 50 triệu Won để xử lý giúp hắn một vụ án kì lạ. Hắn đưa cho Minjeong xem một đoạn tin nhắn trong điện thoại được gửi đến từ số máy lạ với nội dung: "Tomorrow. 9pm. The Star of Heart. Stolen.", cuối tin nhắn kí tên "Siêu trộm Olaf".
"Siêu trộm Olaf?", Minjeong hỏi lại vị khách kia với biểu cảm khó hiểu.
Minjeong tự hỏi tại sao trên đời lại có tên trộm nào lấy biệt danh là Olaf? Chẳng lẽ hắn mê hoạt hình à? Tâm hồn trẻ thơ mà cũng bày đặt đi ăn cắp ăn trộm?
Đang miên man với đống câu hỏi trong đầu thì Minjeong bị cắt ngang mạch suy nghĩ bởi vị khách kia: "Có thể cô chưa nghe danh hắn vì bây giờ hắn mới xuất hiện ở Seoul. Trước đây hắn rất nổi tiếng ở Seongnam, giới nhà giàu không ai là không biết đến hắn. Hắn nổi tiếng vì hành tung bí ẩn và kì lạ, luôn thông báo trước thời gian, địa điểm và đồ vật mà hắn sẽ lấy trộm nhưng lại luôn thành công trong mọi phi vụ, cho dù đồ vật đó được bảo mật kĩ đến đâu."
"Lấy trộm nhưng lại báo trước thời gian, địa điểm và đồ vật sẽ lấy? Vậy mà vẫn bị trộm thành công mà không ai bắt được sao?", Minjeong ngờ vực hỏi lại.
Cô cảm thấy điều này rất vô lý. Nếu nạn nhân biết trước được đồ vật gì sẽ bị lấy cắp vào lúc nào và ở đâu, thì chắc chắn họ sẽ phải tăng cường an ninh và bảo vệ thứ đó kỹ hơn rồi, sao vẫn có thể bị lấy cắp được?
"Đấy chính là lý do khiến hắn trở nên nổi tiếng", vị khách đáp, "thủ đoạn chi tiết mà hắn sử dụng là gì thì chưa ai đoán được, nhưng có một điều mà tôi nghe được là hắn rất giỏi cải trang thành người khác và cực kỳ thông minh".
"Vậy sau bao nhiêu vụ như vậy rồi mà cảnh sát vẫn không điều tra ra được sao?", Minjeong thắc mắc.
"Tất nhiên là chưa nên bây giờ hắn vẫn đang tung hoành và lên tận Seoul rồi đây. Mà quay lại vấn đề chính, việc của cô là bảo vệ vật này giúp tôi. Tôi đã cử một đội an ninh đặc biệt tăng cường bảo mật cho nó rồi, nhưng vẫn cần có thêm một thám tử nữa. 8h tối mai cô hãy đến địa điểm này và trông chừng giúp tôi".
"Tôi có thể biết vật đó là gì không? Ý tôi là nếu biết rõ vật đó thì sẽ dễ canh chừng hơn...", Minjeong tò mò hỏi nhưng đã nhanh chóng bị ngắt lời: "Không cần đâu, tối mai cô cứ đến đúng địa điểm này sẽ có người đón tiếp và hướng dẫn cô. Tôi sẽ nhắn thông tin cụ thể cho cô sau. Giờ tôi có việc bận rồi, trợ lý của tôi sẽ tiễn cô."
8h tối hôm sau, Minjeong đến đúng địa điểm mà vị khách kia đã nhắn. Một người phụ nữ trạc 30 tuổi đón tiếp cô và dẫn cô đến nơi cất giữ thứ mà cô sẽ phải trông chừng. Đó là một căn phòng rộng chừng 10m2, bao quanh là bốn bức tường xám không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào, muốn vào phải quẹt một tấm thẻ đặc biệt mà theo như người phụ nữ đó nói là chỉ có duy nhất 2 chiếc, 1 chiếc do ông chủ của cô giữ và 1 chiếc là cái mà cô đang sử dụng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[WinRina - Oneshot] Catch Me If You Can
FanficThám tử lừng danh Kim Minjeong và siêu trộm khét tiếng Yoo Jimin. Thể loại: trinh thám. Rating: mọi lứa tuổi. Đây là fanfic đầu tay của Mun, nếu có điều gì cần góp ý, các bạn hãy cmt giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và mình rất mong nhận được...