Chap 1: Chào đời

2.1K 159 2
                                    

"Cố lên em ơi, sắp xong rồi, con bé sắp ra đời rồi!!!!"

Một người đàn ông nọ nắm chắc tay của người phụ nữ trên giường bệnh kia, tay run rẩy không ngừng. Anh ta tự nhủ với bản thân rằng sẽ ổn thôi...

"Em chẳng còn cảm thấy gì cả, em hơi mệt chút..."

Người phụ nữ kia trải qua 8 tiếng đồng hồ đau đớn để đứa con của chị được yên ổn khi vừa mới tới thế giới này. Chị đã chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa rồi. Chỉ muốn ngủ một giấc...

"Oe, oe, oe,..."

"Được rồi. Em bé đã ra đời rồi!!! Chị không cần lo nữa."

Tiếng khóc chào đời cất lên cũng là lúc mà chị cảm thấy thoải mái nhất. Vậy là chị được làm mẹ rồi.

"Nào con yêu, mẹ hơi mệt, cho mẹ nghỉ một chút nhé."

--------------------

Kể từ đó cũng đã được 3 năm, em bé ngày nào đã trở thành một "cậu bé" đáng yêu. Em đang đứng thơ thẩn ở ngoài vườn nhìn lên bầu trời. Em đưa máy ảnh lên, ghé mắt vào. Ngón tay non nớt của em bấm máy, tay run run, sợ rằng không thể chịu được sức nặng của máy ảnh lâu hơn.

*Tách*

Tiếng máy ảnh vang lên, em hạ máy ảnh xuống. Nhìn lại bức ảnh vừa chụp, em thất vọng tràn trề. Ảnh mờ mờ do bàn tay nhỏ kia không chịu được sức nặng của máy ảnh.

"Lại vậy rồi."

Em nói. Ngón tay kia tiện tay chuyển sang nhìn những bức hình khác. Trông chúng cũng chẳng khác hơn bức hình vừa rồi là bao. Mờ mờ, rung lắc, chưa được cái nào lên hồn.

Đáng lẽ ra với bàn tay mình, em phải cầm cái máy ảnh nhỏ hơn, ba mẹ cũng có ngỏ ý đổi cho em rồi nhưng em vẫn cố chấp. Máy ảnh đây là món quà bố tặng cho em khi mà ông mải làm nhiệm vụ, quên mua quà mừng sinh nhật. Khi ấy thì ông quý nhất cái máy ảnh này. Ông quý nó lắm, nhưng vì em quan trọng hơn.

Nhà em không thuộc dạng khó khăn, khá giả thì đúng hơn. Mẹ làm công chức, bố làm chú thuật sư cấp 1, tuy là bố mẹ hơi bận rộn nhưng căn nhà này chứ bao gườ là lạnh lẽo.

Tuy ấm áp là vậy nhưng họ có một tư tương cổ hủ, lạc hậu các thời phong kiến. "Trọng nam khinh nữ". Tuy biết rằng em là con gái khi mẹ em bụng bầu 3 tháng nhưng nhất quyết không bỏ. Họ đều bận, không thể đẻ thêm một đứa nữa. Họ đều nghĩ rằng "không có con trai, là đứa con gái, nhất quyết phải biến nó thành trai." Vậy đấy.

Akira không chút phàn nàn. Được ăn no, mặc ấm, có tình yêu thương từ gia đình... mọi thứ đều rất tốt dù cho ba mẹ đối sử với em như một đứa con trai duy nhất trong nhà.

-----------------
Thấm thoát 2 năm trôi qua, Yumeno của ngày nào đã 5 tuổi rồi. Từ "cậu bé" non nớt giờ đã trông khỏe khoắn hơn nhiều. Mái tóc em được cắt ngắn, ngắn như mấy thằng con trai á, đôi mắt tím hững hờ, áo sơ mi trắng cùng quần đùi caro. Chẳng khác gì mấy thằng con trai cả.

Em bước ra ngoài với tâm trạng hứng khởi, không biết rằng hôm nay sẽ thu hoạch được những gì hôm nay.

À đúng rồi, em còn chưa nói nhỉ, em đã thay cái máy to tổ bố kia thành một cái máy ảnh nhỏ nhỏ, tông màu chủ yếu là đen. Chỉ là một cái máy ảnh đơn giản. Nhưng có thể chứa tới 68 bức hình trong 1 cuộn phim. Akira vó thể chụp thỏa thích trong vài ngày.

Rảo bước trên lối đi tới công viên, Akira không ngừng ngắm nghía xung quanh. Cứ có bất cứ thứ gì đẹp, em liền chụp lại ngay. Quả thật là quá hấp dẫn đi mà. Nhất là sau mưa thế này, khi mà những giọt mưa vẫn còn đọng lại trên tất cả mọi thứ, lòng Akira vui sướng không ngừng. Ahhh, sao lại có thể hấp dẫn Akira thế này cơ chứ, thật bất công!!!!!

----------

Xinloi, tôi vã, được chưa :(((((

[Đn Jujutsu Kaisen] Khoảnh khắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ