Chương 9: Thẳng thắn (1)

1.1K 77 5
                                    

"Trâu ngựa thì ta không cần. Khế bán thân của ngươi ở trên tay ta, chỉ cần ngươi làm tốt bổn phận, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi!"

Lý Hạo nghiêm túc nhìn thẳng vào hiện thực. Hắn không tin tưởng một người vừa gặp được, nhưng nơi này có thứ gọi là "khế bán thân". Chỉ cần còn thứ này trong tay, Hạ Vũ sẽ không dám làm mấy trò mèo sau lưng hắn. Nếu thật sự Hạ Vũ không thể làm việc, hắn có thể bán lại người này.

Hạ Vũ dập đầu, "Đa tạ công tử!"

Cứ vậy, Lý Hạo mua được một người làm quản lý kiêm thu ngân cho tửu lâu, đồng thơid hắn cũng ký khế ước thuê thêm một đầu bếp và hai tiểu nhị với thời hạn nửa năm. Sắp xếp cho Hạ Vũ vào trong một căn phòng trống ở tạm, rồi dặn dò đầu bếp và tiểu nhị ngày mai tới sớm.

Hết một ngày bận rộn, Lý Hạo nằm vật ra giường. Nhiều ngày ở trên trấn, hắn có hơi nhớ nơi thôn quê yên bình kia. Lý Hạo thao thức mãi đến tận nửa đêm, khi sắp chìm vào giấc ngủ hình bóng hai huynh đệ Trần gia loáng thoáng xuất hiện trong tâm trí hắn. Có lẽ, hắn nên trở về rồi.

Hai tiểu nhị trông khá nhanh nhẹn, người cao hơn lại hơi gầy yếu, cậu ta mới mười bảy, tên là A Ngưu. Người còn lại nhỏ nhắn, ánh mắt linh hoạt, gọi là Tiểu Cửu, năm nay đã hai lăm tuổi rồi. Đầu bếp là một nam nhân trung niên, khuôn mặt phúc hậu thật thà, mọi người vẫn hay gọi ông là Lão Trịnh.

Cộng thêm Hạ Vũ, hiện tại bốn người im lặng đứng thẳng lưng trước mặt Lý Hạo. Hắn đi quanh bọn họ, đánh giá lại một lần nữa. Đến khi bọn họ lo lắng toát mồ hôi thì hắn mới dừng lại, hắng giọng nói: "Hôm qua ta đã nói qua mức tiền lương khi ký khế ước, nhưng giờ ta vẫn muốn nhắc lại. Lương trả vào mùng ba hàng tháng, đầu bếp một lượng bạc, tiểu nhị thì sáu trăm văn. Chưởng quỹ phải quản lý cả tửu lâu và chưởng quản sổ sách nên ta đặt trước là một lượng bảy trăm văn."

Đây là mức giá cao hơn trung bình, bọn họ cực kỳ hài lòng. Nhất là Hạ Vũ, y vốn đã bán mình, y từng nghĩ có lẽ sẽ chẳng được một đồng nào, không ngờ Lý Hạo lại hào phóng tới mức ấy. Ánh mắt Hạ Vũ nhìn Lý Hạo ngày càng trở nên cảm kích.

Lý Hạo lại tiếp, "Mỗi tháng, sẽ có bảng chấm công của mỗi người. Mọi người sẽ giám sát lẫn nhau, cuối tháng, nếu ai có ý kiến về người nào sẽ gặp riêng ta, nêu ra quan điểm của mình."

"Còn chế độ thưởng và phạt, làm hỏng hay mất đồ trong tửu lâu, trừ vào tiền công tương ứng với giá tiền món đồ. Ba tháng sẽ có một khoản tiền để thưởng cho người được đánh giá tốt nhất."

"Tửu lâu mở cửa từ giờ Ngọ nhưng các ngươi phải đến trước đó nửa canh giờ để vệ sinh tửu lâu và sơ chế nguyên liệu nấu ăn. Bữa trưa và bữa tối đều được bao ăn, hai món mặn một món canh, Hạ Vũ sẽ chịu trách nhiệm ghi sổ lại. Mỗi tháng mọi người được phép nghỉ một ngày, tiểu nhị là vào mùng 1 hoặc 15. Còn đầu bếp và chưởng quỹ là vào ngày mùng 5 hoặc 20. Thay phiên nhau nghỉ, vị trí trống ta sẽ bù vào, tiền công vẫn được trả đủ. Nhưng ai vẫn muốn đi làm thì tiền công ngày đó sẽ được tính gấp đôi."

Bốn người đều kinh ngạc, ở tiệm khác, nếu có xin nghỉ thì ông chủ chắc chắn sẽ chẳng vui chứ đừng nói tới việc vẫn được tính tiền công như bình thường. Lý Hạo thấy được sự nhiệt tình trong mắt họ, nhưng hắn cũng biết sự hưng phấn đó chưa hẳn sẽ lâu dài.

Sau khi hướng dẫn lão Trịnh toàn bộ thực đơn của tuần đầu tiên, Lý Hạo cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Hắn cho mọi người trở về, ngày 18 tháng sau sẽ khai trương, bọn họ đến trước ba ngày để chuẩn bị là được. Lý Hạo nhìn quanh quán, mọi việc đã gần xong cả rồi, lòng hắn lại dâng lên cảm giác nôn nao, hắn muốn gặp lại Trần Kỳ Trần Dã.

Ứng trước cho Hạ Vũ một lượng bạc để y có thể mua đồ dùng và đồ ăn trong khoảng thời gian tới, xong xuôi, Lý Hạo khăn gói quay trở về Lý gia thôn.

Chiếc xe bò chầm chậm di chuyển, gió mát nhẹ thoảng qua khiến lòng Lý Hạo bớt nôn nao phần nào. Không biết Trần Kỳ Trần Dã ở nhà có ăn uống đầy đủ không? Liệu bọn họ có bị bắt nạt hay không? Nghĩ tới Trần gia ăn không muốn làm kia, Lý Hạo lại thấy hơi tức giận.

Dù quá khứ có ra sao, thì hiện tại hai người này cũng đã trở thành phu lang của hắn, hắn có trách nhiệm phải bảo vệ và yêu thương họ. Bất kể ai muốn gây khó dễ, Lý Hạo hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Hôm nay đường về thôn vắng vẻ một cách kỳ lạ, Lý Hạo nhíu mày, trong lòng bồn chồn không thôi. Dường như chuyện tốt không linh, chuyện xấu linh, vừa đến gần nhà, Lý Hạo đã nghe thấy tiếng quát tháo của Trần đại nương, các thôn dân cũng vây quanh trước cửa nhà hóng chuyện.

Thấy hắn trở về, mọi người tự giác tách ra hai bên, nhường đường cho hắn.

"Tiện nhân, ngày trước chúng ta hết mực nuôi nấng các ngươi, bây giờ nhà chúng ta khó khăn, các ngươi lại ngoảnh mặt làm ngơ! Không phải nhà các ngươi còn muốn mở một tửu lâu hay sao? Có tiền như vậy nhưng lại bỏ mặc biểu ca mình bị bọn đòi nợ hành hạ!"

Nói đến đây, bà ta lại gào khóc. Mấy hôm trước vì không trả kịp nợ, bọn chúng đã đến nhà và chặt mất một ngón út của con trai bà ta làm cảnh cáo. Nếu hôm nay còn không trả hết số nợ, bọn chúng sẽ chặt luôn cánh tay nó. Bà ta hết nước, nhân cơ hội Lý Hạo không có nhà, sang đây đòi tiền hai tên tiện nhân này.

"Cái lũ không có nhân tính, ta nguyền rủa đứa con ngươi sinh ra..."

Bà ta chưa kịp nói hết, đã nghe được âm thanh giận dữ ở phía sau: "Bà nguyền rủa ai cơ?"

Lần này, Lý Hạo thật sự rất tức giận. người mà hắn muốn bảo vệ, bà ta lấy quyền gì mà mắng chửi chứ? Thậm chí, ngay cả một đứa bé chưa được sinh ra, bà ta cũng có thể nhẫn tâm buông lời nguyền rủa. Hắn lại nhìn về phía Trần Kỳ Trần Dã, trong mắt bọn họ chất chứa đầy phẫn hận.

Trần Dã ngước lên, trút bỏ hoàn toàn vẻ yếu ớt lần trước, y gằn từng câu: "Bà đã cầm tiền bán bọn ta, bán đứt, giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa! Khi ấy chúng ta đã cầu xin các người đừng làm thế, nhưng bà đã làm gì?"

"Song nhi không phải gả đi sao? Loại song nhi không biết làm việc như ngươi nếu không phải Lý gia cần, ngươi nghĩ còn ai muốn sao?"

Trần đại nương gân cổ lên cãi, bà ta vẫn nghĩ, địa vị của song nhi vốn thấp hèn. Nhiều người còn chẳng có số làm thê làm thiếp người ta kia kìa.

Trần Kỳ đột nhiên lên tiếng, giọng y khàn cả đi: "Bà có thể chửi ta, mắng ta, nhưng không thể động tới Tiểu Dã. Nhất là bé con trong bụng đệ ấy, bà không được phép! Từng ấy năm, ta nhịn nhục gia đình bà, làm lụng vất vả, chỉ vì Tiểu Dã mà thôi. Số tiền mà cha ta để lại, ruộng đất của nhà ta, ta vẫn còn giữ khế ước. Nếu bà còn tiếp tục sỉ nhục đệ ấy, đừng trách ta!"

Nói rồi, y nhìn qua Lý Hạo một chút, sau đó dìu Trần Dã vào trong phòng. Trong giây phút ấy, trái tim hắn khẽ siết. 

[BL] Xuyên qua kiếm tiền nuôi phu lang (Hoàn)Where stories live. Discover now