Điều làm Sunghoon kinh ngạc là nó dễ dàng như thế nào.
Không có mưa gió bão bùng, không có nỗi đau đớn đến nghẹt thở hay cảm giác khai sáng và thế giới không kết thúc.
Thực tế, đó là một ngày nắng vàng ấm áp, cậu nhận được vài tin nhắn từ những người thân quen, có chia buồn và có động viên, và tất cả đều chúc cậu hạnh phúc với lựa chọn của mình. Sunghoon dậy từ 6 giờ để chuẩn bị trang phục và kiểm tra giày trượt. Jay vỗ vai cậu trước khi rời khỏi nhà để tới trường, trường của Jungwon còn xa hơn nên thằng bé đã đi từ trước. Những người khác còn đang say ngủ, Sunghoon không muốn đánh thức họ.
Tất cả mọi thứ đều bình dị đến ngỡ ngàng vào ngày hôm đó, như thể đó không phải là ngày Sunghoon chia tay với bộ môn đã theo cậu hơn mười năm.
Sunghoon đã tưởng tượng ngày này rất nhiều lần trong đầu mình, mỗi lần một cảm xúc khác, một viễn cảnh khác, và đều không giống hiện tại. Không phải nên có một thứ gì đó trọng đại hơn diễn ra sao, một sự thay đổi, một tín hiệu. Cậu không biết mình đã mong điều gì, nhưng không phải cảm giác nhẹ nhàng đến quái lạ này. Nó gần như là hụt hẫng.
Mười năm, mười năm của nước mắt, mồ hôi và cả máu, của tuổi thơ và một nửa thời niên thiếu. Nếu gọi hẳn chúng ra bằng những danh từ ấy, nghe chúng thật lớn lao làm sao, dường đủ lớn để làm xoay vần thực tại. Có phải tất cả những điều cậu thấy trong phim ảnh đã đặt Sunghoon lên trên cái đài cao của sự kỳ vọng rồi để hiện thực tầm thường đẩy cậu xuống?
Hôm qua Heeseung và Jay và mọi người đã cùng nhau làm một phần cơm hộp để cậu mang đi hôm nay, vì tất cả đều biết ngày hôm sau chẳng ai dậy được. Sunghoon đặt nó vào trong ba lô.
Nói sự xuất hiện của Jake ở phòng khách không làm cậu bất ngờ là nói dối. Nhưng đồng thời Sunghoon cũng không thể nói rằng mình không có chút mong chờ. Thời gian họ quen nhau tính ra cũng chẳng dài, một cái chớp mắt, có thể nói, nếu so sánh số năm Sunghoon dành bên trượt băng nghệ thuật, hay sự tồn tại của cậu trong cả dòng lịch sử, nhưng chẳng hiểu sao Sunghoon luôn kỳ vọng rằng Jake sẽ có mặt ở mọi bước ngoặt lớn lao.
Ít nhất với sự hiện diện của cậu ấy, cậu cảm thấy khoảnh khắc này dường như có thêm một chút sức nặng. Jake giống như một viên đá cột mốc, ngăn ngày hôm nay khỏi trôi tuột khỏi đầu ngón tay cậu như cát trong đồng hồ, lặng lẽ và vô nghĩa, không để lại dấu vết gì.
Sunghoon thở một hơi nhẹ nhõm.
"Cậu dậy sớm thế?"
Jake cúi đầu, Sunghoon nhìn theo đường gai xương sống tinh tế nổi lên sau gáy của cậu ấy, ngay bên dưới đường undercut mới từ buổi makeover của họ.
"Tớ đã hỏi quản lý, anh ấy nói nếu cậu thấy ổn, tớ có thể tiễn cậu tận sân băng." Jake nói. "Cậu có thấy ổn không?"
Ngay bây giờ, cảm giác của Sunghoon thật xa với chữ "ổn". Cậu không hối hận với lựa chọn của mình, hộp cơm trong ba lô và gương mặt thân thương trước cậu đây là lời khẳng định hùng hồn cho sự đúng đắn đó. Nhưng cậu vẫn không thể nói rằng mình không hề hấn gì. Đó là một quyết định không dễ dàng từ phía cậu, và ngay bây giờ, khi nó thực sự diễn ra, cảm giác vô thực còn rõ ràng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sungjake] Send my love (to your new lover)
FanfictionHôm nay Sunghoon nói lời tạm biệt với mối tình đầu của cậu. ---- Disclaimer: Đây là sản phẩm tưởng tượng lấy cảm hứng từ nhân vật và sự kiện thực tế, không liên quan đến nhân vật ngoài đời. Pairing: Sungjake Rating: G --- Tặng Enhypen Sunghoon, vì e...