Die alone.

1K 152 8
                                    


"Fushiguro! Fushiguro! Nhìn này! Bình minh!"

Nếu như cậu nhớ không nhầm, họ đã thức nguyên cả đêm hôm đó chỉ để nói chuyện về những thuật thức mới lạ và cách điều khiển dòng chảy chú lực bên trong cơ thể. Cậu có thói quen ngủ sớm, vì em mà có lẽ hôm đó là ngoại lệ. Cậu chẳng hề thấy buồn ngủ cho đến khi sáng lên, cũng chẳng thể nhận biết nổi thời gian khi nụ cười của em đã là một mặt trời nhỏ nhắn.

"Cậu đừng có mà nằm đó, nhanh ra nhìn này!"

Cậu thấy ánh nắng đong đầy trên đôi môi em rồi dịu dàng chạm vào gò má cậu. Cách em cười, cách giọng em lướt thật nhẹ quanh môi cậu, chúng đều khiến Fushiguro đê mê. Ngỡ như chỉ vừa mới xảy ra, ai ngờ khi thức giấc đã không ở trong vòng tay của người kia nữa.

Fushiguro nặng nề mở mắt, cảm thấy bên vai phải nặng trịch. Inumaki tựa đầu vào vai cậu, đến cả khi ngủ vẻ mặt của anh trông cũng thật đau đớn. Họ đã trốn ra khỏi Cao chuyên ngay sau khi được Shoko chữa trị những vết thương lớn. Sao cậu có thể ngồi yên được khi người cậu yêu đang gặp chuyện chứ?

Khi Fushiguro chuẩn bị lên đường, Inumaki đã chặn cậu lại. Anh đưa tay lên chiếc khoá áo, sẵn sàng dùng chú ngôn dù đứng cũng chẳng vững nữa. Anh muốn đi theo cậu, một phần là lo cậu sẽ gặp chuyện, phần còn lại là lo cho sự sống của đàn em tóc hồng. Người mà Yuuji phải đối mặt không chỉ đơn giản là một chú thuật sư đặc cấp.

Mà đó là Okkotsu Yuuta.

"Buông kiếm ra!"

Fushiguro khi ấy chỉ kịp nhìn thoáng qua em. Yuuji bị đính lên tường như một con búp bê vải lấm lem máu và bùn đất. Hẳn Okkotsu cũng chẳng hề nương tay với em là bao. Nhưng cậu nghĩ anh ta cũng chẳng còn tâm trạng để xỏ xiên Yuuji nữa đâu. Chú ngôn của Inumaki gần như chẳng thể tác dụng lên anh ta được, anh đã quá mệt mỏi sau những gì xảy ra rồi. Thứ tác dụng lên Okkotsu chính là Inumaki, điểm yếu duy nhất.

Là tình yêu tác động lên thứ gọi là lí trí.

Phải mất đến hai tiếng sau khi Okkotsu mang Inumaki đến nơi an toàn, Fushiguro cùng Yuuji mới có thể trấn áp tên tóc vàng tự xưng mình là trưởng tộc nhà Zenin. Anh trai của Yuuji, cậu còn tưởng em là con một, Choso đã dùng xích huyết trói hắn lại và kéo lê trên nền đất.

"Fushigu..."

"Ngậm miệng lại."

Cái đống cảm xúc hỗn độn trong lòng buộc cậu phải nói như vậy. Thật may vì Yuuji vẫn ổn, thật đáng tức giận khi em cứ thế bỏ đi mà không nghĩ suy gì đến cảm xúc của cậu. Tim của Fushiguro gần như đã rơi ra ngoài khi nghe tin cao tầng cử người đi truy sát em.

Không phải lỗi của cậu đâu.

Lời cậu muốn nói cứ ứ lại nơi cổ họng. Không phải là lỗi của em, là lỗi của thứ lời nguyền bên trong em. Và còn lại cũng là tại cậu. Nếu như cậu mạnh hơn, có lẽ cũng đã có thể tự chống đỡ trước tên chú thuật sư kia mà không cần đến sự "giải cứu" của Sukuna.

| FushiIta | Die alone. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ